chương 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuna cậu tới rồi hả?"

Một cậu thiếu niên xinh đẹp với đôi mắt như màu đáy biển mang lại cho ta cảm giác như vừa bí ẩn vừa có chút quyến rũ, cùng với sự to tròn của đôi mắt làm thêm góp phần của sự ngây thơ, mái tóc màu xanh navy đậm rất mượt và mềm đang bay phất phơ trong gió, cười tươi khi thấy một cô gái đang bước tới.

Cô ấy có một bộ tóc dài, mượt mà, màu tóc vàng óng ả với đôi mắt xanh lục như viên ngọc bảo lục phát sáng.

"Ừm Yoichi tớ đến có hơi trễ nhỉ xin lỗi cậu nhiều vì phải để cậu đợi rồi"

"A không sao không sao đâu tớ chỉ mới đến thôi Yuna"- Em vội vàng trả lời.

"Ừm tớ tưởng là mình đến trễ rồi phù may th-"

Cô chưa kịp nói xong thì vô tình đôi mắt ấy đã thấy một đám người xuống xe rồi sau đó là những fan girl của họ đã đứng đợi sẵn và hò hét tên họ.

Cô bỗng chốc ngập ngừng.

" là crush của mình!!? "

Em khó hiểu nhìn cô đứng như trời trồng rồi có hơi đỏ mặt.

Có vẻ cô không được ổn lắm rồi vì từ năm nhất tới giờ cô cứ nhìn đi đâu rồi lại đỏ mặt hết cả lên lúc em gọi cô thì lại cuống cuồng lên, nói lắp bắp.

" Haizz Yuna lại bị như vậy rồi!"

Em không nói gì chỉ chầm chậm quay đầu hướng Yuna nhìn đó là nơi mà tụ hội những tinh hoa hội tụ, có cả những tiếng hò reo chói tai.

" Hình như đó là những hot boy của trường và fan girl của họ nữa, thật chói tai "

"Aaaa là thiếu gia nhà Mikage kìaaaa!!"

"Aaaaa đó là thiếu gia nhà Bachira vẫn dễ thương như ngày nào!! "

"Là anh em nhà Itoshi kìa đẹp trai quá đi mất!!! "

"V..v."

Vân vân và mây mây những lời khen ngợi, tâng bốc từ miệng fan girl của họ còn em thì thấy nó thật ồn ào và phiền phức.

"Sao cậu ấy cứ nhìn họ mãi thế? Không lẽ cậu ấy thích bọn họ!? "

Sau khi nghĩ tới đây Isagi giật mình không thể như thế được thanh mai trúc mã của em thích họ sao!? Không thể như thế được!?

"Không được không được chắc chắn không thể có chuyện đó "

Em lắc đầu không ngừng.

"Làm sao có chuyện đó được ha ha tất cả chỉ là nghĩ thôi không sao đâu "

Nhưng em đâu biết có những kẻ đang nhìn em đâu? Trong mắt những kẻ kia thì em như một con thỏ dễ thương ngây thơ mà thôi ~

"Chà Yoichan dễ thương thật đấy ~"

Hắn ta cười khúc khích nhìn về phía em.

Cả bọn nhìn hắn như thằng điên vừa mới trốn bệnh viện tâm thần về à mà cả bọn cũng khác gì thằng này.

Em có cảm giác như có ai đang nhìn mình vậy vừa quay lại nhìn thì thấy bọn họ đang nhìn mình.

"Thấy ghét "- đó là suy nghĩ của Isagi sau khi thấy họ nhìn mình. Isagi không ưa họ chút nào.

"Yuna cậu không sao chứ? "

"A! I... Isagi tớ không sao đâu à mà cậu lên l...lớp trước đi không tớ đi chút không cần thiết phải đợi tớ đâu, vậy nha Yoichi "

Cô vội vã bỏ đi. Isagi bị bỏ lại cảm thấy hơi trống rỗng chỉ biết nhìn bóng lưng của cô xa dần rồi thở dài đi vào trường.

Hắn tính chạy tới làm quen với em thì quay đi quay lại không thấy em đâu nữa.

Có vẻ em đã vô trường trước rồi thôi không sao không có lần này thì mình có lần khác sợ gì.

Em bước đi trên hành lang, vừa đi vừa nghĩ, em vẫn không thể hiểu được cô bạn thanh mai của em nhưng em biết rất rõ về họ và cái ngôi trường này.

Blue Lock một ngôi trường danh giá. Ngôi trường này không phải ai muốn vào là vào được bắt buộc người đó phải có ít nhất một chút tiếng tăm và còn phải là giới thượng lưu mới bước chân vào được ngôi trường này và phải là người giỏi giang, thiên tài hiệu trưởng trường mới chấp nhận được.

Vậy nên bước vào trường này thì không bao giờ dễ dàng cả em biết nếu không thuộc hai loại trên thì phải dựa vào may mắn của mình nếu đậu thì được nhận còn không thì phải thi tại trường khác.

Ai ai cũng mơ ước rằng mình cũng đậu được vào trường Blue Lock mà đã đậu được thì đâu có dễ ít nhất học phí lên tới vài triệu yên thôi.

Những kẻ con ông cháu cha, tiểu thư, thiếu gia điều học vào trường này nhưng hiệu trưởng trường cực kỳ nghiêm khắc ai làm trái luật trường thì tùy vào mức nặng nhẹ. Nhẹ thì phạt hoặc đình chỉ học một vài ngày, tuần nặng sẽ bị đình chỉ học từ 1-2 tháng còn dính phải lỗi quá nặng thì bị đình chỉ học vĩnh viễn vậy nên chuyện bạo lực học đường ở đây rất ít.

Ở tại đây họ là những kẻ có quyền lực trên quyền lực, những kẻ được mệnh danh là thiên tài.

Đó là những kẻ mà em đã gặp ở cổng trường trong đó có những kẻ như:

Thiếu gia nhà Bachira : Bachira Meguru

Thiếu gia nhà Mikage: Mikage Reo

Thiếu gia nhà Nagi : Nagi Seishirou

Hai anh em thiếu gia nhà Itoshi : Itoshi Sae và Itoshi Rin

Thiếu gia nhà Chigiri : Chigiri Hyoma

Thiếu gia nhà Karasu : Karasu Tabito

Thiếu gia nhà Otoya : Otoya Eita

Thiếu gia nhà Yukimiya : Yukimiya Kenyu

....

Và nhiều người khác họ nổi tiếng trong trường là vừa giàu có vừa đẹp trai, học giỏi (?)

Fan girl của họ rất đông và còn rất ồn ào ( đối với Isagi là vậy)

Nhưng Kinomi Yuna là bạn thanh mai trúc mã của em cũng là hoa khôi trường và gia đình của cô cũng gọi là thuộc loại khá giả nên cô nổi tiếng trong trường vì độ đẹp của cô, cô cũng nổi tiếng nhờ sự thông minh của mình.

Cô lúc nào cũng được nhiều người vây quanh ngưỡng mộ, ghen tị.

Còn em thì ngược lại em không có nhiều bạn và gia đình em cũng không thuộc dạng khá giả gì học lực cũng chỉ ở mức khá mà bằng cách quái nào mà em vào đây vì may mắn chăng?

Học phí của em thì được thông báo là không cần phải trả và chỉ cần nhận học bổng là được.

Dù thế thì Isagi cũng không dám thắc mắc.

Nhưng phải nói thật là em thích Yuna cô bạn của em nhưng mỗi lần em nói chuyện với cô đều thấy cô cứ nhìn vào họ rồi đỏ mặt.

Mỗi lần như thế làm em có chút ghét họ.

Reng!!Reng

Tiếng chuông vào học và nó báo hiệu cho những tiết học tẻ nhạt đã bắt đầu.
___________________________

Em chậm rãi bước đi trên hành lang vắng người.

Em vừa mới bắt chuyện với Yuna chưa đầy 5 phút thì cô đã phải bỏ đi đâu rồi.

Chán nản nên Isagi quyết định đi ra ngoài để mua chút đồ ăn vặt ăn cho đỡ đói dù biết rằng ở trường có căn tin có lẽ vì nơi đó hơi ồn ào chăng?

Sau đó em dừng lại chút vì có người đang đứng trước mặt em và một giọng nói cất lên.

"Chào cậu nha ~"

____________________________________________________

Đoán đi ~ đó là ai nào ~

Chà có lẽ khá lâu rùi nhỉ.( ̄▽ ̄)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net