Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dẫn bóng lần này tiếp tục vẫn là Bachira, đôi mắt tím đảo hướng xung quanh rồi nhắm thẳng vào vị trí mà Isagi đang đứng.

'Biết ngay mà!'

"Zantetsu, theo sát tên Bachira kia kìm tên đó càng lâu càng tốt. Nếu có tên khác xen vào thì lập tức chuyền cho tao."

"Cứ để tao."

Raichi nãy giờ chỉ đứng yên một chỗ mà chẳng thể làm gì khiến gã ta tức chết đi được, nếu là gã hồi mới vào Bluelock gã sẽ là kẻ đầu tiên cướp lấy trái bóng từ chân Bachira nhưng giờ gã lại chẳng thể làm thế vì Raichi nhận ra...bản thân gã ta đang đứng giữa một đống quái vật trên sân cỏ...gã chả là gì cả...

Nhưng...sự thật phũ phàng này gã không muốn thừa nhận, không bao giờ.

Zantetsu cùng với Reo kìm chặt lấy Bachira không cho ong vàng chạy đến chỗ Isagi, bọn họ biết chỉ cần để chân của Isagi chạm vào bóng, họ coi như xong đời. Một khi bóng đã thuộc về Isagi thì bất cứ kẻ nào cũng không được phép cướp lấy bàn thắng của cậu ta, con quái vật tham lam ấy.

Reo nhanh chóng cản phá lấy đường rê bóng của Bachira khiến anh ngã nhào, nhân cơ hội mà chuyền lấy cho Zantetsu nhưng chưa được bao lâu, Chigiri đã chạy đến định cướp lấy bóng từ chân gã ta.

"Vua tốc độ là tao, đồ bốn mắt ngu ngốc!"

Zantetsu có vẻ khá khó chịu với câu nói này của Chigiri, lập tức nói lại.

"Không thân thiết mà ăn nói mạnh miệng thế à."

Tức giận tăng tốc vượt lên định chuyền cho Nagi, Chigiri liền cứng đơ người vì ngạc nhiên nhưng không vì thế mà anh thấy nản chí, đôi chân phải đạp lên cản phá được đường chuyền ấy khiến Zantetsu kinh ngạc.

Dẫu làm lệch đường chuyền nhưng Nagi vẫn đón lấy được bóng một cách điêu luyện, anh ta quay lưng lại với khung thành đánh lừa những thành viên đội Z rồi xoay người lại đưa chân đá thẳng khiến Naruhaya và Igarashi không kịp trở tay.

"ĐỪNG CÓ MƠ!!!!"

Raichi từ đâu xuất hiện đỡ đường bóng như dao găm của Nagi, đá lại phía Bachira rồi ngã xuống, gã cắn răng nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng sắc nhọn như dã thú, cuối cùng gã cũng có thể chen vào đường con đường của những quái vật?

"Tuyệt lắm Raichi!"

Bachira hứng phấn đỡ lấy trái bóng tiến đến phía trước, Reo bấy giờ vẫn luôn quan sát Bachira lẫn Isagi, một người dẫn bóng một người sút bóng...ha..sao lại giống hắn ta và Nagi vậy.

'Muốn trở thành quái vật giống bọn này sao...nằm mơ tám kiếp đi lũ chết tiệt!!!'

"Bàn vừa rồi chỉ là ăn may thôi số 8, đừng nghĩ tôi sẽ để cậu tự tung tự tác trên sân cỏ của tôi."

Bachira nghiêng đầu nhìn Reo, rồi cười nửa miệng.

"Của ai thì chưa biết nhưng có lẽ trái bóng này vẫn chưa thể là của cậu được đâu, Reo Mikage."

Lời nói này của Bachira khiến hắn khó hiểu, trong lúc lơ là hắn đã không để ý rằng Bachira từ lúc nào đã chuyền bóng Kunigami.

Reo nhíu mày hét lớn vào lũ cầu thủ bù nhìn đội V, cáu gắt quát.

"MAU CHẶN LẠI, ĐỪNG ĐỂ TÊN ĐÓ TIẾN VÀO TẦM SÚT!!!"

'Vẫn còn xa quá, chưa thể sút được...'

Quay trái quay phải đều bị bao vây, Kunigami không có kỹ thuật rê bóng điêu luyện như Bachira, không có tốc độ đáng kinh ngạc như Chigiri...cũng không thể trở thành người tài giỏi như Isagi...

Anh chỉ có thứ vú khí là ghi bàn bằng chân trái ở cự li gần, khoảng cách ngoài 28m bây giờ nằm ngoài tầm sút của Kunigami, lý trí của anh đang lung lay anh bây giờ phải làm gì đây, không thể chuyền được anh là tiền đạo mà.

"Cậu là siêu anh hùng mà Kunigami, hãy vượt qua nó đi."

Anh giật mình quay mặt sang bên cạnh, là Isagi đang đứng bên cạnh anh canh bóng khônh cho đối thủ đội V cướp lấy. Reo kinh ngạc nhìn cậu, hắn đưa mắt nhìn lại vị trí lúc nãy cậu đang đứng, rõ ràng chỉ mấy phút trước cậu còn đang ở gần khung thành, sao bây giờ lại xuất hiện bên cạnh tên đó.

'Cái quái gì vậy...!!!'

'Phạm vi ngoài 28m...mình chưa bao giờ thử nhưng để phát triển bản thân, để trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết...phải trở thành số 1 thế giới....không được cho phép bản thân dừng lại ở giới hạn nhỏ bé!!!'

Chân trái đầy khối cơ sút thẳng vào trái bóng tiến về khung thành, thủ môn căng thẳng quan sát hướng bóng đang tiến gần, tên đó cũng khá trầm trồ bởi cú sút từ xa cách khung thành khoảng 40m của Kunigami nhưng tên đó lại không mấy lo lắng vì đường bóng của anh quá dễ đoán, chỉ là một đường bóng thẳng...

'Bóng xoáy?!!!'

'Cái quái gì vậy....đường bóng...!!!!!'

Chưa kịp định hình đường bóng mà Kunigami sút từ xa, trái bóng đã bay thẳng vào lưới của đội V khiến Kunigami cũng phải kinh ngạc, anh không tin được bản thân đã ghi bàn, trái tim anh rạo rực sự vui mừng lẫn phấn khích đến cứng đơ người, đến khi giọng nói quen thuộc bên cạnh cất lên, Kunigami mới choàng tỉnh nhìn sang người bên cạnh.

"Tôi biết cậu làm được mà, siêu anh hùng."

Cái cảm xúc gì thế này, anh như muốn gào thét lên nhưng cuối cùng lại kìm lại. Hai tay anh ôm chầm lấy thân hình quá đỗi nhỏ bé trước mặt anh, giọng nói trầm ấm vẫn như mọi khi vang lên có thể cảm nhận được sự vui sướng tột độ.

"Thật tuyệt khi có cậu bên cạnh...Isagi!"

Isagi cười nhẹ, cũng đón lại cái ôm đó.

Hiệp một kết thúc trong sự vui mừng của đội Z với tỉ số áp đảo 4-1.

'CHẾT TIỆT!!! CHẾT TIỆT!!! CHẾT TIỆT!!!'

HẾT CHƯƠNG 32


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net