1. Thế giới kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Isagi Yoichi, năm nay vừa tròn 18 tuổi và đang là học sinh có học lực trung bình. Và đương nhiên thế giới tôi đang ở không phải là thế giới gốc. Nơi tôi đang sống ở trong một bộ truyện bl khá nổi tiếng ở thời điểm đó.Không biết có phải là xui xẻo hay không nhưng tôi chính là một nhân vật phản diện muốn cướp top khỏi tay bot. Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ được gửi trong điện thoại của tôi thì đều nhận được một cọc tiền ở trong tài khoản vậy nên nhiệm vụ nào tôi cũng vui vẻ thực hiện.
_____

Ví dụ nhiệm vụ đầu tiên mà tôi nhận được là phải biết được sở thích của Top.

Vì tôi và hắn ta chung CLB vẽ nên vào một bài vẽ chân dung.

"Cậu có thể lập đội với mình không?"

"Không."

"Cảm ơn." Không hiểu sao tôi lại mặt dày đến nỗi cậu ta không đồng ý nhưng tôi vẫn ngồi ở phía đối diện, may mắn là cậu ta cũng chả bảo gì.

Trong lúc người kia cứ mải mê vẽ thì tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta.

"Đủ rồi đấy. Phiền phức." Gương mặt xinh đẹp đó tỏ rõ vẻ khó chịu, không muốn tôi nhìn.

....

"Cậu có sở thích gì không?"

"Không cần biết."

"Ra sở thích của cậu tên là không cần biết à. Sở thích kỳ lạ nhỉ." Tôi thừa biết là tên này không đời nào nói cho mình biết nên chỉ hỏi chơi thôi.

_____

Tôi đã vô vô cùng tâm huyết đẩy thuyền cho họ đến với nhau nhưng thứ nhận lại là.....một giấc ngủ siêu dài.

Đúng vậy! Sau khi họ thành đôi thì tôi đột ngột bị sốt cao rồi rơi vào hôn mê sâu và sau khi tỉnh lại thì tôi nhìn thấy một thế giới hoang tàng, bên dưới toà nhà này là một đám người mặc đồ rách rưới, bộ não lòi luôn ra ngoài máu me be bét.

" Bộ chơi cos tập thể à?" tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu và nghĩ mình mới chỉ ngủ một giấc thật ngắn nhưng tôi dần nhận ra, nó là zombie.

Các khu nhà xung quanh đều đổ nát và có cả đống rêu xanh mọc tùm lum tùm la.

"Mình mong đợi gì ở một thế giới phi logic như này chứ." Điều tôi đang tự hỏi là tại sao mình còn sống khi nơi nào nơi đó đều có zombie thế này nhưng chợt nhận ra...tôi thật ngu ngốc.

Khi bước lại gần cánh cửa, tôi mở he hé để quan sát xung quanh.

'Ưm... Tồi tàn ghê.' nó khác hẳn so với hồi trước. Bụi bậm, mạng nhện và ..gián. Tôi đóng sầm cửa lại.

' Nhìn đống bụi ngoài kia thì chắc cũng lâu rồi nhỉ? ' do càng suy nghĩ thì lại càng phát hiện ra những điều phi lý nên quyết định không nghĩ gì nữa. Tóc tôi dài hơn mông mà không bị bết một chút nào.... Phi lý.

Tôi ra ngoài ban công hóng gió nhưng lại phát hiện ra nhà bên cạnh có con zombie đang đứng nhìn chằm chằm vào bản thân, từ bộ đồng phục tôi đã nhận ra nó là cái thằng top chó chết kia do cái bảng tên được gắn trên đó.

'Hay nhỉ, mình hao tâm tổn sức để ship bọn nó với nhau mà giờ lại thành ra như thế này đây.'

Lúc đầu tôi còn bình tĩnh cho đến khi nó liều mạng nhảy thẳng sang bên đây.

"Cái!" Do quá hoảng hốt và có hơi sợ hãi nên tôi đã chạy nhanh vào phòng. Nó điên cuồng lao đến nhưng bị cánh cửa chặn lại, thấy hài quá nên tôi cứ nhìn chằm chằm và cười. Khi nó vào được thì tôi nhanh chóng lao vào nhà bếp vớ đại một con dao bị cùn rồi chặt luôn cái đầu của nó, may mắn làm sao khi xương của nó mềm nên dễ chặt.

Cái đầu của thằng đó lăn lông lốc dưới sàn nhà nhìn không khác gì một bộ phim kinh dị.

" Dễ chết thế à?" Kể ra thì bản thân cũng có tài năng ấy chứ nhỉ.

/Phành Phạch / tiếng trực thăng ồn ào đến nỗi tôi ở trong phòng cũng nghe thấy. Nó thu hút được một đám zombie bu quanh ở phía dưới.

Giọng nói vang lên qua chiếc loa có hình thù kỳ lạ.

"Alo alo! Có ai ở đây không? Nếu có thì chịu khó lú cái mặt ra để chúng tôi còn cứu." Những câu từ nghe rất thiếu đấm được phát ra từ miệng của một người cao to lực lưỡng.

Tôi cũng muốn nghi ngờ bọn họ lắm nhưng vì an toàn của bản thân mình nên đành chấp nhận ra ngoài hét thật to cho bọn họ nghe thấy.

"Oi!!! Tôi ở đây nè!!" Vẫy tay bất chấp sống chết mà thứ tôi nhận lại được chỉ là ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của họ.

___Ở phía kia.

"Ô kìa, có người thật này." Người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn tỏ ra bất ngờ khi thấy một con người xuất hiện ở nơi bị bỏ hoang này.

"Thôi xuống cứu cậu ta đi, zombie lên hết đó là khổ." người đang lái máy bay ra lệnh cho tên kia cứu nhanh nếu không cậu con trai ở dưới đó sẽ không may biến thành mồi cho lũ kia.

" Biết rồi mà." Anh trai cơ bắp nhảy xuống từ trên trực thăng xuống mà không hề hấn gì.

___

/Rầm!! /

" wa ha..." Vì nơi anh ta đáp xuống gần ngay chỗ tôi nên có hơi giật mình, nhưng mà anh ta đáp xuống mạnh đến nỗi mặt đất bị nứt vỡ.

' Bộ như vậy không đau à?'

"Hahahaha! Mau đến đây nào cậu bé." Người đàn ông đó giơ tay về phía cậu, nở một nụ cười thân thiện và nói.

Tôi có hơi do dự nhưng vẫn quyết định vươn tay ra để nắm lấy bàn tay đó. Bây giờ, cách có thể đưa tôi thoát khỏi nơi đây chỉ còn có cách này thôi.

" Tôi không biết anh là ai nhưng hãy đưa tôi ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Làm ơn."

"Được rồi." Anh ta kéo tay lại khiến tôi mất thăng bằng mà ngã thẳng vào lồng ngực rắn chắc còn hơn cả bức tường của căn phòng.

"Ặc!" cảm giác hơi đau đấy.

"Bám chắc vào." Một lần nữa câu nói không đầu không cuối của anh ta khiến tôi cảm thấy bất an vô cùng, tôi ôm chặt lấy vòng eo to lớn kia... Tôi cá chắc rằng cái mà bản thân đang áp mặt vào là múi bụng của người này.

'Không, đây không còn là người bình thường nữa mà là một đấu sĩ hạng A. Đống cơ này không đùa được đâu.'

Anh ta kéo theo tôi nhảy một phát lên thẳng chiếc trực thăng đang trực chờ ở đằng kia.

'A nhức đầu quá.' chính xác là tôi đang muốn ói ra cho nhẹ người nhưng chưa ăn gì nên cũng chả có thứ gì mà thay vào đó lại là cảm giác nhức nhức cái đầu. Tôi ngồi xuống ổn định lại tinh thần.

" Oi! Nhóc Kira đi thôi." Người đàn ông vạm vỡ nói to cho người kia nghe thấy. Giờ tôi mới để ý, tên này chưa bao giờ ngừng cười kể từ vừa rồi đến tận bây giờ.

"Biết rồi." Nói xong thì cậu con trai kia lái trực thăng quay đầu lại rồi tiến thẳng về phía khu rừng.

Khi tôi vừa lấy lại cái não thì cái con người toàn cơ bắp này sáp lại gần để làm quen tiện tra hỏi luôn.

" Nhóc con sao lại sống ở nơi như thế này vậy?"

" Tôi luôn ở nơi này cho đến tận bây giờ, nhưng không hiểu sao khi tôi vừa tỉnh dậy là thấy ở dưới kia có một đống thây ma rồi."

Nghe tôi nói thì hai con người kia liền nhìn nhau.

"Vậy cậu bắt đầu ngủ từ năm bao nhiêu?" Cậu con trai với mái tóc trắng cùng với gương mặt điển trai đi ra mà không thèm lái.

' Cái này là loại tự động à?'

" 2021... Chắc là tôi ngủ cũng khá lâu nhỉ?" Tôi dò xét gương mặt của họ sau khi nói ra cái năm cuối cùng mà tôi còn nhận thức trước khi bất tỉnh vì bị sốt một cách đột ngột.

... Họ không nói cái gì cả cho đến mãi một lúc lâu sau..

" Năm nay là năm 2197, vào khoảng 176 năm trước có một đại dịch xuất hiện làm cho vô số người biến thành zombie, những người thoát được phải chiến đấu với đám đó..."

Khoan!! Câu chuyện ngày càng đi xa so với logic của con người. Đầu tiên là vụ tôi ngủ suốt hàng trăm năm qua mà không bị thối rữa khi không có bất kỳ một phương pháp bảo quản nào, hai là việc bản thân tôi vẫn còn sống và còn mặc trên mình bộ quần áo không dính chút hạt bụi nào...... Aggg.

" Phải rồi! Cậu vẫn chưa được biết năng lực của mình nhỉ." Và thứ càng kì lạ hơn nữa là hai cái não kia sẵn sàng chấp nhận và tin tưởng những điều tôi vừa nói mà không đưa ra bất cứ câu hỏi nào.

' Lại một thứ kì dị nữa xuất hiện.' tôi không ngạc nhiên xíu nào sau khi chứng kiến đủ chuyện vô lý từ nãy đến giờ.

Người tên Kira lấy từ đâu đó một bộ bài rồi đưa ra trước mặt tôi nói rằng.

"Hãy bốc ba lá bài đi. Nó sẽ ban cho cậu năng lực y như hình vẽ ở trong đó."

Và đúng! Tôi không hiểu sao mình lại làm theo những gì mà họ nói. Không biết là do tôi ngu hay là do quá tin người nữa nhưng theo quan sát thì hai người họ rất dễ tin người dù có hệ điều hành có phần bad boy.... Chắc vậy.

Ba lá bài tôi được bốc ra lần lượt là /sword and arrow 🗡️🏹/ /explosion💥 / và  /blood🩸/. Với một đứa dốt tiếng Anh đến âm vô cực thì tôi cũng chỉ hiểu được ở mức sơ sơ thôi.

" Phải rồi! Cậu thử nói to chữ -Hệ Thống- đi."

"??... Chẳng có lẽ... Hệ thống." Khi vừa dứt lời, trước mặt tôi xuất hiện một bảng gì đó màu xanh có tính chất xuyên thấu nhưng không đáng kể.

Thông tin.

Isagi Yoichi (18 tuổi dừng, 194 tuổi.)

Năng lực đặc biệt: _sword and arrow 🗡️🏹
                 _ explosion💥
        _blood🩸


Lực chiến:

Sát thương: 0

Phòng thủ: 0

Tốc độ: 0

Nhanh nhẹn: 0

Số điểm: 5. ( +5 điểm vì ship couple quá nhiệt tình.)

Skill: 0 ( hãy chọn bốn trong 10 skill được đề xuất.)
Ấn vào để xem thêm...


             Coin: 500.

Tôi đọc qua một lượt và thấy shock thật sự, số tiền quá thấp. Tôi cảm thấy buồn bã nhưng vẫn ấn vào để lựa chọn.

'Hãy chọn bốn trong những skill sau.

1. Nhìn trước tương lai khoảng 2s.

2. Nhìn xuyên thấu.

3. Trái đất thật tròn.

4. Nói gì cũng đúng.

5. Nói dối không chớp mắt.

6.  Nhìn thấy hồn ma.

7. Báo động khi gặp phải những người mạnh.

8. Ăn bám siêu cấp.

9. Nịnh nọt không thua ai.

10. Kháng sợ hãi.     '

Tôi gần như bất lực khi nhìn thấy những cái này, không có cái skill tấn công nào luôn. Riêng cái số 4,5,9 gần như là giống nhau. 2,3 và  6 thì quá phiền phức. Mấy cái còn lại thì cũng tạm được.

Vậy nên tôi sẽ chọn 1,4,7 và 10 vì nghĩ nó sẽ rất giúp ích trong tương lai sau này, mặc dù số 9 cũng có ích nhưng nghe nó quá thảo mai......... Có lẽ là tôi cũng đang dần chấp nhận việc này rồi nhỉ? Làm theo lời họ nói luôn mà.

" Đến rồi."

Phía trước là một toà thành nhìn rất công nghệ và vô cùng kiên cố, cái này nó giống trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng hồi đó.

" Tôi sẽ thông báo cho chủ tịch nên đi trước đây." Người đàn ông cơ bắp nói xong rồi nhảy một phát từ độ cao vô cùng không nên nhảy.

" Vậy thì tôi sẽ dẫn cậu đi thăm quan."

...

" Cho hỏi là hai người bao nhiêu tuổi rồi?"

" Tôi á?!.... Ừm...... Thì cũng 195 tuổi rồi, còn cậu bạn kia mới gần 200 tuổi." Kira trả lời có vẻ là siêu thành thật.

" ...Vậy thì senpai, lực chiến ở đây là_"

" Phải rồi! Tôi cũng phải giải thích một xíu nhỉ. Cái số điểm mà một người nhận được sẽ được người đó chuyển vào mấy cái ở trong lực chiến. Kiểu như cậu tăng dame bằng cách cho điểm vào chỉ số sát thương và tương tự. "

" Vậy thì tăng số điểm kiểu gì?"

" Vào lúc ban đầu thì cứ giết 100 con quái là được một điểm, còn bây giờ thì hoàn thành nhiệm vụ là được điểm thôi à. Haha."

"..... Cảm ơn." Khi nghe được cái đó thì tôi cũng giật thót cả mình nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

" Không có gì."

_____

" Xuống đi." Kira bước xuống trước còn tôi thì vẫn gắng gượng ở trên đây.

Vì sao hả? Tại sao lại có hàng đống người tụ tập ở đây vậy nè?! Nếu không phải thời điểm này thì tôi còn tưởng là họ đang ngóng chờ một sinh vật quý hiếm nào ấy.

" Thôi nào mọi người! Để cho cậu ấy thoải mái đi nào. Còn cậu thì mau xuống đi." Nghe lời thúc dục y như mẹ thúc con gái đi lấy chồng nên nghe có chút ngượng nghịu, tôi phải xuống để cho cái miệng đó khép lại.

Khi vừa nhìn thấy gương mặt này thì đã có người lao đến phía tôi và hét to lên để thu hút sự chú ý.

"Isagi à!!!" Người đàn ông với cái đầu vàng choé chạy về phía tôi.

" Kurou!" Tôi nhận ra ngay được người quen của mình liền đưa tay lên chào. Tên này chính là Top8 của truyện, cao m84 đẹp trai tốt tính nhưng cũng hơi khùng. Cậu ta là người đã giúp tôi nhốt cặp chính vào kho dụng cụ ở nhiệm vụ cuối.

" Tao tưởng mày chết rồi cơ chứ! May quá." Kurou có ngoại hình hơi giang hồ một xíu nhưng được cái có tình người và yêu tên bot9 sâu đậm nhưng cuối cùng lại bị thằng Top ép bỏ cuộc nhưng vẫn không hề hận nó.... Ngu quá.

" Sao rồi, có ấy ấy chưa?"

" Tao có vợ rồi, cũng có con và cháu nữa. Mà gặp lại sao lại hỏi tao mấy câu này!"

" Èo ơi! Tránh xa ra, đây là mùi của người đã có gia đình sao? Khó chịu quá." Tôi đẩy cậu ta ra xa nhưng đồng thời cũng buông lời trêu chọc.

" Haha! Do mày vẫn còn đang ế đấy thôi."

" Hai người quen biết nhau à?" Kira lên tiếng.

" Tôi với tên này từng là bạn cùng lớp chứ không có thân thiết gì hết." Tôi nói.

" Thôi nào, tao buồn đó."

" Vậy thì cậu Kurou giúp cậu.... Ờm..."

" Isagi Yoichi."

" Giúp cậu Isagi đây đi thăm quan nơi này nha. Tôi đi ra kia một xíu."

" Okey! Đi đi." Cậu ta vẫy tay nhiệt tình có ý đuổi người kia đi.

.

.

.

" Sae à! Cháu mau đem thằng nhãi Rin ra đây mau. À phải rồi Isagi, cậu sao ngủ được đến tận bây giờ hay vậy?"

" Dạ " cậu trai có mái tóc đỏ đất dắt theo một người nữa tiến đến.

/ Có kẻ mạnh phía trước/ lúc này tiếng thông báo của bảng hệ thống vang lên không ngừng.... Nhức hết cả óc.

' Omg, có đứa cháu mạnh nhưng sao thằng này lại bình thường thế này?'

" À ừm .....Đằng này cũng đang muốn biết lắm đây."

" Vậy à? Vậy thì thôi không hỏi nữa."

" Cháu đến rồi, ông có việc gì sao?" Cậu trai cao hơn tôi một xíu mà gọi cha nội này là ông á?! Thật éo thể tin nổi.

" M_mày đã có cháu rồi á hả?! Tao tưởng mày mới lên làm bố thôi chứ! Sao trông mày trẻ như bằng tuổi tụi nhỏ luôn vậy?" Tôi không thể nào kìm được sự tò mò của mình.

" Dở à?! Vừa tao nói rồi thi! Tao được tiêm thuốc từ năm 20 tuổi nên cả cái thân hình này đã dừng lại ở tuổi 20 thôi. Điều tao đang thắc mắc là mày.... Mà thôi, có hỏi thì mày cũng kêu không biết đâu nhỉ?"

" Chỉ có mày là hiểu tao thôi! Phải rồi vậy thì hai đứa này tao phải kêu bằng gì?"

"..... Tao là ông bọn nó còn mày là bạn tao  thì đương nhiên mấy đứa cháu tao phải gọi mày bằng ông chứ." Cái tên Kurou này coi bộ ngứa đòn nhỉ.

" Điên à! Mấy cậu cứ gọi tôi bằng anh đi." Tôi thuyết phục bọn nhóc cao hơn mình gọi là anh.

" Mày điên thì có, mày cách chúng nó 80 tuổi đấy."

.

.

.

"..... Wtf?! Vậy mấy đứa này đã 114 tuổi á?!" Tôi quay phắt sang bên tụi nhỏ nhưng hình như nó không thèm để tâm lắm. Cậu trai tóc đỏ thì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay còn đứa bên cạnh thì cắm đầu vào cuốn sách ảnh...

" Thì thế có sao đâu, tao với mày cũng gần 200 rồi còn gì nữa."

" Thôi cứ coi là vậy đi. Hai đứa cháu của mày có vẻ bận đấy, tha cho bọn nó đi." Sau khi nói xong thì hai đứa đó nhìn thẳng vào tôi như muốn cảm ơn vậy.

" Ể? Không đượ_"

" Tao nói nè, lúc trước khi đến đây tao đã đụng mặt với tên Haru kia đấy." Tôi khoác vai nó, dẫn nó đi ra chỗ khác rồi vẫy tay ra hiệu tiện đổi luôn chủ đề.

" Thật hả?"

" Ừ, hắn ta bị biến thành zombie rồi."

" Eo ôi. Vậy là phí bao nhiêu công sức của mày với tao rồi, hồi xưa mày còn ngủ ở trước kho dụng cụ ở sân trường để canh chừng hai người bọn họ xong sau đó còn lăn ra ốm nữa cơ mà."

' Nhưng sau đó mình nhận được 1 triệu yên nên nó cũng đáng mà. '

" Không sao đâu. Mà này, vợ mày bao nhiêu tuổi vậy? Rồi con mày nữa."

" Vợ tao kém tao 1 tuổi còn con tao thì cũng 167 rồi." Tên này sao nói gì cũng khai vậy?

Mình chưa quen với cái tuổi tác quá lớn này.

Bao nhiêu con mắt nhìn tôi và cậu ta, đồng thời những lời thì thầm đều bị tôi nghe được hết nhưng cũng không chú ý mấy.

" Mày bảo là mày sẽ dẫn tao đi xung quanh mà."

" Tao nghĩ là không cần đâu, mày mù đường nên chắc có chỉ cũng như không à. Phụt_."

Tôi đấm cho tên này một nhát vì tội ăn nói lung tung, không có phép tắc: " Đúng rồi, ở đây có vẻ ít  con gái nhỉ? "

" Auch! Ừ, con gái trong đây chỉ có 2-3 người thôi."

....

" Mà phải rồi, nếu mày muốn giải quyết nhu cầu thì cứ tìm đàn ông m_"

Tôi lại đấm hắn thêm phát nữa.

" Cái tính bạo lực của mày vẫn không bỏ nhỉ? Ui cha"

" Bỏ để mày được nước làm càn à? Mơ đê."

" .. ."

" Nghĩ gì vậy?"

" Chỉ là tao đang nghĩ mày nếu làm tình với con trai thì mày sẽ nằm trên hay dưới thôi."

" Tao sẽ nằm trên thôi." Tôi muốn là sẽ như  vậy.

" Tao thì lại thấy là sẽ ngược lại."

Tôi quay sang nhìn nó bằng một ánh mắt khinh bỉ rồi nói: " Mắt mày đui à."

" .... Để xem sao."

_______

" Từ giờ tao sẽ ở đây hả?" Tôi đang ở bên trong một căn phòng không khác gì phòng ở khách sạn năm sao, sạch sẽ và thoáng mát.

" Đây là phòng của thằng cháu Sae nhà tao nhưng mà nó không thường xuyên về phòng này nên cứ yên tâm mà không phải lo nghĩ gì."

" Không thường xuyên tức là vẫn về à?"

" Tao sẽ bảo nó ngủ cùng phòng với thằng bé Rin."

" ..... Phải rồi, tụi nó cũng hơn 110 tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ à? Nhìn sơ qua thì bọn nó cũng đẹp trai mà, bộ không có ai thèm hay gì?"

" Nhìn lại mày đi, chó chê mèo lắm lông à?"

" Xì...... Dù sao thì cũng cảm ơn mày nhưng chắc tao không ở đây đâu."

" Sao vậy?"

" Đây là phòng của cháu trai mày, nếu tao ở lại thì bao nhiêu chuyện quá khứ của mày sẽ được tao kể toàn bộ cho cả gia tộc của mày đấy." Tôi quay đầu đi.

/ BÍP BÍP! CẢNH BÁO: CÓ KẺ MẠNH Ở TRƯỚC MẶT. /

" Ấy! Đừng có vậy mà." Nó lúng túng cầu xin.

" Ông cứ ở lại đây đi." Một bóng hình quen thuộc đứng dựa lưng ở cửa phòng trước khi tôi ra khỏi nơi này.

" Ông? " nghe già vãi cả chưởng.

" Sae? Cháu về đây có chuyện gì vậy?"

" Máy bay bị hỏng nên cuộc họp bị hoãn thôi." Không biết sao nhưng tôi thấy người này có hơi hỗn.

" Vậy à. Vậy thì nhóc Rin cũng về nhà hả?"

" Ừ."

Đây là cuộc trò chuyện của những người bạn hay gì mà có thể thoải mái bỏ kính ngữ đi hay vậy?

...

Tôi gẩy tay của Kurou thì thầm.

" Gia đình của mày luôn như vầy à?"

" Đúng là thế thật nhưng đây là lần đầu tạo thấy nó nhẹ nhàng như vậy đấy, còn gọi mày bằng ông nữa. Sao nào, có muốn tao giới thiệu thằng này cho mày không?" Nó cứ sáp vào người rồi cười đểu tôi.

" Tao đéo có nhu cầu."

" Xin lỗi nhưng cậu cứ gọi tôi bằng anh đi, tôi không muốn nghe người khác gọi mình bằng ông đâu, nghe già chết mất."

" Hiểu rồi." Cậu ta tỏ ra không quan tâm lắm nhưng như thế đỡ hơn nhiều so với thằng ông.

....

" Thật may khi cậu không có gen của tên này."

" Cảm ơn vì lời khen."

" Này!! Sao mày lại nói thế?!"

" Tao nói sai à?"

" Sai quá sai luôn ấy. Mày... Bla blah.... " Sau đó là một tràng dài lời than vãn về vấn đề gen giếc nghe mà muốn nổ tai còn thằng nhóc Sae thì cậu ta đang muốn đi vào trong phòng lấy đồ nhưng bị thằng ông chặn lại.

Và để kết thúc câu chuyện này thì tôi chốt hạ một câu.

" Tao đi đây. " Và thế là tôi đi ra khỏi căn phòng này.

" Ê! Khoan đã... Đừng đi mà." Nó chạy theo tôi, vứt hết liêm sỉ mà ôm chân rồi cầu xin lia lịa.

" Bỏ ra. Sống dai quá nên cái tính trưởng thành của mày cũng bị ăn mòn à?! Bỏ ra ngay."

" Không!"

...

" Thôi được rồi, tao sẽ ở lại. Giờ thì bỏ ra đi." Tôi bất lực chấp nhận.

" Thật sao?! " Nó buông chân tôi ra tỏ vẻ vui mừng.

Tôi lập tức chạy ra ngoài tiện để lại một câu: "Không." Rồi đóng sầm cửa lại.

...

" Tên dối trá này."

" Ông già, tên khốn chủ tịch gọi này." Sae ném cho Kurou chiếc điện thoại đang rung từ nãy đến giờ.

" Chậc. Cái tên lắm chuyện này gọi làm gì không biết." Sắc mặt của hắn ta lập tức thay đổi. /Bấm nhấc máy./

Đầu máy bên kia có vẻ nói rất nhiều nhưng....

"Biết rồi. Phiền phức."




_______

À thì .... Tôi nghĩ là tôi bị lạc rồi. Cái thanh thể lực của tôi cũng dần cạn kiệt.

' Phải rồi ha! Mình còn chưa tăng chỉ số nữa.' tôi bật bảng hệ thống lên nhìn chằm chằm vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net