Baron x Ivor: Phù thủy bị ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap đầu tiên nè mấy bà:3333
ý tưởng đây: Helen Genory -Facebook-
1 phần là bả 1 phần là tôi:3333333
"..." suy nghĩ
... nói trực tiếp
//...// nói nhỏ
*...* hành động
-------------------------------------------------
  Tương truyền rằng trong cánh rừng sâu thăm đó xuất hiện tên phù thủy "độc ác", hắn có thể giết người dân mà những lọ thuốc hoặc kĩ năng của hắn có đc. Đấy là những lời đồn thổi mà mọi người trong làng truyền tai nhau những lời lẽ ko mấy vui vẻ về tên phù thủy ấy.


  Baron cảm thấy thắc mắc, tên phù thủy ấy trông như thế nào, đã làm j mà người dân lại "nói xấu" 1 cách ngang nhiên như thế nhỉ? Càng nghĩ thì tính tò mò của anh càng dâng cao, anh quyết định liều 1 mạng gặp tên phù thủy ấy.
...
  Tối đến, anh canh lúc mọi người trong làng đi ngủ hết. Vớ lấy cái áo trên móc r mặc vào và từ từ tiến thẳng vào khu rừng rậm, nơi ko có 1 tí ánh sáng lọt vào.

  Dành cả 2 tiếng ở trong rừng mà chẳng thấy tung tích nào về phù thủy, anh chán nản mà ngồi bệt xuống nền đất cỏ nghỉ mệt. Tiếng cú kêu và tiếng những động vật hoang dã chạy loanh quanh đó khiến anh sởn cả gai óc, anh ko phải là thợ săn thì đối phó thế nào đc.

  Bỗng có 1 luồng ánh sáng xanh đã khiến anh đảo mắt tới: "có người sao?" ko nghĩ ngợi nhiều anh liền chạy tới xem ai làm j vào h này.

  Núp sau cái cây lớn có những bụi cỏ cao bao quanh thì khó mà thấy đc anh. Nhìn lên phía ánh sáng ấy, nó tỏa ra từ 1 cái vung đen, trong đó hình như là chất nhầy xanh xanh khiến người khác dòm vào cx cảm thấy kinh tởm.

-Baron: "j đây...có người sống ở đây sao? Nhưng mà đó h mk có nghe ai nói j đâu!".

  Đang sau cái vung ấy là 1 ngôi nhà gỗ cũ kĩ như là đã tồn tại trước khi anh sinh ra, bụi bẩn, mạng nhện dính đầy ra đó. Cách cửa mở ra từ từ kêu lên tiếng cót két nghe mà ngứa tai. Trong đó bước ra là 1 người quấn áo choàng đen trùm từ đầu đến cuối, anh mở to mắt ra nhìn mà chẳng nhìn đc gương mặt của người đó, đúng là khó chịu mà.

  Người đó dường như cảm nhận đc ai đó dòm lén mk thì nhìn chằm chằm về phía cái cây lớn kia hồi lâu. Anh giật mk quay lưng lại để ko bị lộ, lo lắng đến nỗi mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt.

  Một lúc sau ko thấy phản hồi j từ 2 bên thì anh mới gạt bỏ hết cái lo của mk qua 1 bên và theo dõi xem người đó rốt cuộc là ai. Anh ngạc nhiên khi thấy người đó đang đổ j đó màu đỏ vào trong vung mà chất nhầy bên trong đó nổ ra những bong bóng nhỏ, cầm cuốn sách trên tay và miệng lẩm bẩm thứ j đó.

-Baron: "có nên lại gần ko ta? Mà thôi ko đc, lỡ bị j r thì tính sao-...".

  Nhìn đồng hồ thì đã điểm đúng 3h sáng, bất ngờ ánh sáng xanh hồi nãy anh thấy bùng ra lan tỏa khắp nơi, chúng bay tứ tung tứ phía trong vài giây r tắt hẳn. Người kia cảm thấy xong việc r thì vào nhà. Anh nghĩ bản thân nên đi về đánh 1 giấc cho ngon.
...
  Sáng sớm hôm sau, khi đang yên giấc trên chiếc giường của mk thì anh nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán trong làng. Cái j mà bên phía Đông xuất hiện những khu khoáng sản, nào là phía Tây xuất hiện những cách đồng lúa đã chín mặc dù bên đó rất ít nông dân và hầu như ko có ruộng, bên phía bắc có xuất hiện tuyết rơi khiến những đứa trẻ cô vùng thích thú. Nghe lố bịch thật sự.

-Baron: ủa mà khoan...sao nghe có liên quan đến người hôm qua vậy ta!?*bật dậy*.

  Những luồng sáng tối qua anh thấy đều bay về những phía mà mọi người nói, chẳng lẽ tên đó anh thấy thật sự là phù thủy sao!? Nhưng mà tại sao, tên phù thủy mà mọi người đồn rằng rất ác và chuyên đi nguyền rủa người khác. Cơ mà nhắc đến đây anh mới nhận ra là khuôn mặt anh thấy chỉ có 1 nửa bên dưới nhưng anh thấy đc nụ cười tươi, vô cùng hiền hậu và ko giống như những j mà những người ngoài kia nói ra.

-Baron: ko đc...bình tĩnh nào-...

  Anh quyết định tối nay sẽ đi thêm 1 lần nx để kiểm chứng lại sự việc. Nhưng cuộc đời trớ trêu thay, ko bt anh đi đứng kiểu j mà trượt chân từ trên dốc cao xuống khiến 1 bên chân của anh bị gãy xương và bên kia bị trật khớp. Anh suy nghĩ rằng liệu có ai sẽ đến giúp mk hay ko, hay là bỏ mạng lại nơi đây. Sau đó 1 khoảng ko tối tâm bao trùm lấy đôi mắt anh, anh ngất đi và ko bt chuyện j sau đó xảy ra nx.

...

-Baron: hửm? Mk chưa chết sao-..?*cố ngồi dậy*.

-Này đừng cử động nx, đang bị thương thì lo giữ mk đi chứ-

-Baron: n..này..ai..ai..vậy..!?

-Tôi là người đưa anh về đây, thấy anh ngất bên kia cánh rừng-

-Baron: nhưng mà cậu đâu r, sao tôi ko thấy?

-Đằng sau anh nãy h mà ko thèm để ý à-

-Baron: hả!!!???*giật mk*.

  Anh quay người ra sau để xem đây là ai. Hỡi ơi anh xem bay hồn vì đây là người ngày hôm qua chính mắt anh chứng kiến đã tung những luồng ánh sáng ấy. Sao mà ở trong nhà mà mặc kín đó giữ vậy, ko thấy nóng hay sao?

-Baron: cậu làm tôi hết hồn...mà dù sao cx cảm ơn nhé-...

-...: ko có j đâu, cái việc anh nhìn lén tôi đêm qua tôi chưa xử đâu...*đưa anh cốc trà*.

-Baron: !!! Phụtttttt-...!!!!*sặc*.

  Vậy là chấm hết r đúng ko, người này đã biết tất cả, anh chưa kịp nhìn đời lại phải bỏ mạng nx sao....Thấy anh im lặng thì đối phương cx cười phì 1 cái, nói đây chỉ là 1 câu nói bông đùa  khiến anh xém vỡ tim.

-Baron: ờm cho tôi xin lỗi...

-...: có j đâu phải xin lỗi, nếu anh biết hết r thì đành chấp nhận chứ bt sao nx..*ngồi xuống sàn*.

-Baron: vậy cậu là phù thủy thật sao? Tôi xin phép hỏi là tên cậu là j thế?

-...: đúng, tôi là phù thủy và tên tôi là Ivor. Đc chứ?

-Baron: à..ừm cảm ơn "hoa hồng xanh sao".

  Anh thắc mắc đằng sau lớp áo trùm ấy, khuôn mặt của Ivor như thế nào? 1 câu hỏi rất lớn trong đầu anh và dường như cậu đã nhận ra đc.

-Ivor: muốn xem mặt tôi hay sao?

-Baron: à..ừm...nếu ko đc thì thôi.

-Ivor: nếu anh muốn....*kéo áo trùm xuống*.

-Baron: hả...*ngây người*.

  Đẹp vậy sao....phù thủy đây sao....thật chẳng đáng tin đây là phù thủy là người khác đồn vào tai anh. Trước mắt anh là hình ảnh cậu thanh niên chừng 20-25 tuổi mà thôi, mái tóc nâu dày và đôi mắt xanh tựa như thiên nhiên của cậu, khuôn mặt rõ nét trẻ trung mà sao thằng nào đồn ác ôn là tồn tại hơn chục năm r, mặt mũi già lắm mà thế này là thế nào?

-Ivor: phì....nhìn anh mắc cười quá à...

  Cậu cười trước sự ngơ ngác của anh, nhưng cậu ko bt rằng trong lòng anh lúc này dâng lên thứ cảm xúc vốn có........là tình yêu. Khi nghe cậu nói là mới 24 thôi, anh thì 27, quá hợp lý r còn j nx.

-Ivor: mà khoan đã, cái việc anh nhìn lén tôi thì tính sao đây hả?

-Baron: hả...chứ cậu muốn sao-...?

-Ivor: ở đây với tôi, khi nào tôi cho phép anh về thì anh mới đc về, hiểu chứ?

  Bay hồn sau câu nói này, cơ mà cx thích, ở chung với người đẹp thế này ko khoái sao đc đúng ko:)).

-Baron: ...vậy...

-Ivor: sợ chết đói hay j? Yên tâm đi, có đồ ăn mà^^

  Cứ đà này cậu vào vào họng anh nói luôn đi, ỷ có phép thuật là muốn lấn tới à:)))
...

  Những chuỗi ngày ở chung với cậu khiến tình cảm của anh càng dâng cao, anh muốn thổ lộ điều này với cậu nhưng sợ cậu nghe r giết anh bằng thứ thuốc của cậu.

  Anh nhận thấy tóc cậu hình như bị cắt xén đi, hỏi lí do thì mới biết là trước đây cậu từng bị con người truy đuổi vì bị hiểu lầm tấn công người dân nhưng thực chất là giúp họ. Chẳng may lúc đó tóc cậu rất dài, 1 người trong đó đã túm lấy tóc cậu ko cử động đc. Đến bước đường cùng, cậu lấy con dao dấu trong tay áo xẹc ngang 1 cái ngay đuôi tóc. Phần tóc dài đằng sau bị tách ra và cậu nhanh chân chạy vè phía sâu trong rừng, bị mất dấu phù thủy nên đám người đó tức tối mà quay về làng. Thế là từ đó h cậu để tóc vậy luôn ko để dài nx.

  Cậu nói thêm là bản thân đã trải qua những khoảnh khắc tồi tệ mà người dân đem lại, vì họ ko biết cậu đang giúp cuộc sống họ thêm phần đỡ việc. Chính vì cậu im lặng nên mới như thế.

  Nói tới đây thì cậu cúi gầm mặt xuống, ko nói lời nào khiến anh có chút lo lắng. Bản thân cậu muốn nói lắm nhưng ko đc, chính những con người đó ko cho phép cậu nói, cậu biệt tích trong khu rừng này hơn 5 năm r. H đây có người tới tìm cậu lại là anh, người này là ngoại lệ của cậu, cậu tin tưởng anh hơn bất kì ai trong suốt thời gian anh ở đây.

  Nhưng đã đến nước này r, anh ko giấu nỗi trong lòng nx, anh sẽ bộc lộ hết cho cậu nghe, nếu cậu ko đồng ý thì anh đành chịu thôi. Nắm tay cậu ngang ngực mk, anh nói luôn.

-Tôi thích cậu, Ivor, tôi rất thích cậu!!!-

-Tại sao chứ? Tôi có j để anh thích?-

-Tôi ko cần j hết, tôi thích cậu ngay khi gặp cậu r, nỗi cô đơn của cậu trong 5 năm qua hãy tỏa ra ngoài hết đi. Tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi người trong làng-

-Nhưng mà tôi sống 1 mk quen r-

-Cứ theo tôi, tôi sẽ giải thích với mọi người-
...

  Sáng ngày tiếp theo, cậu theo anh về làng. Tay trong tay, nắm chặt ko buông, cậu lo là mk sẽ bị xua đuổi như 5 năm trước. Thấy cậu cứ lo như vậy anh lại càng quyết tâm bảo vệ cậu, chứng minh cậu ko phải là dạng phù thủy độc ác như mọi người nói.

  Đến giữa làng, người người nhìn về phía 2 người họ mà ko khỏi bàng hoàng, đây chẳng phải tên phù thủy 5 năm trước mà bị làng truy bắt hay sao? Ngay sau đó 1 đám đông tập trung xúm lại chỗ 2 người, mồm ko ngừng chỉ trích cậu, ko chịu đc những lời nói này, cậu ko chịu đc.

-Baron: mọi người thôi ngay đi, cậu ấy ko phải phù thủy ác như mọi người nghĩ đâu.

-...: vậy cậu chứng minh đi, rằng tên ranh đó ko phải phù thủy ác đi!!!

-...: hoang đường, cậu lấy tư cách j mà ko cho chúng tôi nói hả!?

-Baron: với tư cách là người yêu của cậu ấy!!!

  Mọi người hóa đá trước câu nói đó của anh, cậu ở đằng sau cx ngại đỏ mặt mà lấy áo trùm đầu. Anh đang dẫn trước sự việc này, lấn tới càng sớm càng tốt.

-Baron: phù thủy cx có người ác, người thiện. Các người ko thể nào nhìn cậu ấy mà nhận định đc!!!

-...: vậy cậu chứng minh đi, chứng minh cậu ta làm đc j có ích đi!!!

-Baron: Ivor...cậu làm đc ko? Tôi tin cậu mà...*quay ra chỗ cậu*.

-Ivor: như...nhưng mà...

-Baron: có tôi ở đây, họ ko dám làm j cậu đâu, mạnh dạn lên nào!!

-Ivor: th..thôi đc...r..

  Cậu quơ tay ra phía mảnh đất úng kia, ko 1 ngọn cỏ nào có thể mọc trên đó đc. Luồng sáng xanh lần nx xuất hiện, bay thẳng về phía mảnh đất ấy trong phút chốc, những ngọn cỏ bé bé từ từ trồi lên. Màu đất trở nên tươi tốt hẳn, cỏ mọc lên r, mảnh đất ấy ngày xưa ko ai dám lại gần, bây h thì có thể r. Mảnh đất cx có thể chôn người c.h.ế.t.😇

-...: k..ko thể nào...sao có thể...*lại gần đám cỏ*.

-...: thật sự là ko sao, đám cỏ này hoàn toàn vô hại....ko sao hết!!!

  Cả làng bất ngờ, tiếng xì xào vang lên lần nx. Lần này là sự ngạc nhiên và cái nhìn tốt về phía cậu, có cậu ở đây có thể giúp làng. Anh vui vẻ nhìn cậu với ánh mắt khâm phục. Cậu làm đc r, anh tin tưởng cậu, cậu đã cố gắng chứng mk bản thân ko nguy hiểm.
...

  Sau khoảng đó trở đi, cậu sống cùng anh trong ngôi làng này, ngày nào cx có người vào nhà anh hỏi thăm sức khỏe của cậu, cho cậu bánh quà, hành động đó khiến anh có chút hơi ghen. Cậu ko phụ thuộc vào phép thuật của mk mà tự tay cậu giúp họ.

  Hơn 1 năm ở đây làm cậu rất vui, nỗi cô đơn mà bản thân hứng chịu lâu h đã tan biến mà thay vào đó là sự nhiệt tình của mọi người.

-Baron: muốn cưới ko Ivor?

-Ivor: cái-..!!

  Câu hỏi bất ngờ của anh khiến cậu bay hồn ko biết trả lời sao. Lúc đó nhiều người đã ủng hộ việc 2 người cưới nhau luôn.
...

  Đã đc 6 năm từ khi ngày trọng đại ấy diễn ra trong làng, diễn ra lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu. Cậu vui, hạnh phúc lắm, đc người chồng của mk và mọi người yêu thương thì còn j bằng nx.

  Hình như nhà này có đứa con gái 4 tuổi thì phải-))), con bé tên Eva và có kĩ năng giống mẹ nó và mặt giống cha nó-))

  Cứ như thế mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế, sẽ ko bao h dừng đâu.

-------------------------------------------------

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net