Thủy Triều 2/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thorn nhìn cậu đôi mắt sắc lạnh hệt như dao găm giờ lại dịu đi vài phần, Jaki hơi giật mình vì sự chuyển biến của anh, khoé miệng cậu hơi cong lên đôi mắt trong veo nhìn Thorn có chút gượng gạo hơi e dè với người thanh niên tuấn tú trước mặt, đôi tay cậu đưa ra nhận lại chiếc nón trong lòng nhộn nhịp cảm kích vì sự tốt bụng của người nọ. Sự tử tế và tốt bụng của con người ấy đã phần nào làm vơi đi nỗi sợ và ám ảnh của cậu về nhân loại, nhiều lúc ở trong vực sâu quá lâu người ta sẽ ảo tưởng ánh nến là mặt trời.



" Anh quả là một người có trái tim nhân hậu " - Jaki vén tóc e hẹn môi mím chặt hai bên má hơi ửng đỏ nhìn bộ dáng cậu lúc này không khác thiếu nữ đôi mươi là bao.



" Thật ra tôi không tốt như nhóc nghĩ đâu " - Thorn âm trầm trong đáy mắt anh có vài tia bi thương khó nói 



" Tôi không nghĩ vậy đâu, nếu anh là người xấu thì đã không nhặt và trả nón cho tôi rồi, thật ra anh rất tốt đấy " - Jaki 



" Nếu không gấp anh cứ ở lại đây vài hôm, làng của tôi có nhiều thứ thú vị lắm đó anh. À xin lỗi có lẽ tôi phải đi rồi, hẹn gặp anh sau nhé người đàn ông tốt bụng " - Jaki, cậu chạy đi trong nụ cười rạng rỡ để lại từng tia sáng đang soi tỏ trái tim của người thanh niên ấy.



Cậu quay chạy đi gương mặt dù đang cười nhưng trong thâm tâm lại quặng thắt khi biết rằng người kia đã chẳng còn nhớ mình. Còn Thorn, anh vẫn đứng ở đó trông chờ bóng dáng đó sẽ ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần, không hiểu vì sao từ lúc 2 đôi mắt chạm nhau trái tim anh lại đập mạnh đã nhiều lần anh muốn hỏi tên người nọ dù là vậy lời trong lòng mãi vẫn chẳng thể nói ra, nhưng có lẽ cũng chẳng cần biết tên vì có những điều chỉ cần ở trong tim là quá đủ rồi không nhất thiết phải cưỡng cầu thêm.



Cảnh đêm nay vẫn quen thuộc như mọi ngày nguyệt quang trên cao soi tỏ đại dương sâu thẩm, những ngôi sao bay nhảy trên bầu trời dẫn đường cho những con người lang thang trên mặt biển mênh mông.



Con thuyền của Thorn lúc này đã ra khơi và đang trôi nổi trên mặt biển. Trước lúc rời đi anh vẫn còn chút lưu luyến với người con trai gặp lúc ban trưa, trông mong sẽ được nhìn thấy cậu thêm một lần nữa. Trong lúc anh đang xuôi ngược theo dòng chảy ký ức thì người hoa tiêu trên boong tàu đang hét lên in ỏi cảnh báo dấu hiệu của cơn bão, mọi thuyền viên trên tàu lúc này đang rất hoảng loạn ai cũng khẩn trương chuẩn bị đối mặt với cơn bão bất chợt xảy ra. Đại dương lúc này nhưng con cá đang săn mồi chỉ chờ cơ hội để mang từng con thuyền xuống đáy biển.



Từng mảnh vỡ của con tàu đồ sộ bị sóng đánh vào bờ, trong đống tàn tích đó có hơi thở yếu ớt của người thanh niên tóc nâu.



" Nhìn thấy anh bây giờ tôi không biết nên trách bản thân vô dụng hay trách anh cố chấp nữa, Thorn" - Jaki, hai bên mắt cậu sưng tấy lên trong con ngươi có vài vệt đo đỏ, giọng nói cũng không còn trong trẻo như mọi ngày mà có phần khô khốc nghẹn ngào.



Hôm đó Jaki đưa Thorn về quán rượu cô chủ quán rượu thấy tình cảnh này cũng muốn giúp đỡ nhưng quán hiện tại đang rất đông và công việc quả thật rất nhiều nên cậu chỉ có thể lẵng lặng kéo anh về phòng. Để Thorn lại trên giường sau khi được sơ cứu, cậu đi thẳng ra biển ngồi trên bãi cát nhìn xa xăm về phía mặt trời đang khuất dạng trong lòng lúc này có đôi chút bộn bề. Những tia sáng cuối cùng của ngày khẽ vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của cậu, đôi mắt long lanh ngày trước bây giờ lại thiếu đi cảm xúc cảm tưởng như những con búp bê vô hồn.



Sau hôm đó Thorn vẫn luôn nằm hôn mê trên giường cậu, trong những ngày đen tối ấy Jaki vẫn luôn ở bên chăm sóc anh không rời nhưng thời gian qua đi tâm trạng cậu lại càng nặng nề lo sợ rằng anh sẽ mãi như vậy, nghĩ như thế càng khiến cậu thêm tự trách cậu biết rõ sẽ có bão nếu khi đó cậu quyết liệt giữ anh ở lại thì có lẽ sẽ không có bi kịch ngày hôm nay.



Trời dần về đêm, Jaki ngồi cạnh giường đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay lực lưỡng của anh khẽ chạm vào gò má mình.



" Cầu xin anh mau tỉnh lại đi" - Jaki giọng nói khàn đi pha vào đó là những tiếng nất nghẹn, cậu muốn khóc, khóc để vơi đi sự đau khổ và đay dứt trong lòng dù vậy nước mắt chưa kịp rơi thì cậu đã ngã khụy vì những cơn đau đang hành hạ bên trong cơ thể.



Chỉ vừa lúc nãy thôi cậu đã mơ thấy Thorn ôm cậu vào lòng cảm giác lúc đó thật sự rất ấm áp đến nỗi đã có một khoảnh khắc mà cậu khao khát muốn mãi ở trong giấc mộng này. Nhưng hiện thực tàn khốc đã kéo cậu trở về Thorn vẫn nằm đó hơi thở yếu chập chờn yếu ớt. Ngoài cửa sổ lúc này mặt trời đang dần ló dạng, bóng tối của màn đêm lúc này dường như vẫn còn lưu luyến hay vương vấn mãi chẳng muốn rời xa nhưng dần cũng phải mờ đi. Từng tia nắng sơm len lỏi vào căn phòng nhỏ hẹp. Jaki giật mình khi bị tay của anh nắm chặt, đôi mắt luôn nhắm nghiền nay lại chậm chạp mở ra ánh sáng đột ngột làm Thorn nhíu mắt lại, một viên ngọc trai rơi trên khuôn mặt tuấn tú làm anh giật mình bật dậy.



Anh đơ người một chốc rồi lao đến ôm chầm cơ thể mảnh mai của cậu. Giây phút Jaki cảm nhận được cái ôm ấm áp từ người con trai ấy cậu đã vỡ oà khóc như một đứa trẻ từng giọt nước mắt hoá thành những viên ngọc trai rơi vãi xuống nền nhà.



Chính cái ôm ấy Jaki nhận ra rằng Thorn đã mất trí nhớ ngay cả việc bản thân là ai anh cũng chẳng biết, cái ôm lúc nãy chắc cũng chỉ là việc anh ngộ nhận cậu là người thân của mình. Lúc nhận ra điều này cũng chính là lúc mà trái tim Jaki đau đớn nhất, cậu ngã gục trên sàn rồi bất tỉnh.



Sau sự việc xảy ra ngày hôm đó cậu đã xin cho Thorn được ở đây đến khi anh tìm lại được thân nhân của mình,Jaki cũng giải thích cho anh hiểu mình không phải người thân hay bạn bè của anh mà chỉ vô tình nhặt được anh ở bãi cát.



Ngày tháng trôi nhanh, cậu và anh bấy giờ cũng đã thân thiết hơn cả hai thường kể cho nhau nghe về những câu chuyện vụn vặt thường ngày rồi tự cười, Thorn luôn coi Jaki như một đứa em nên hay bày trò chọc ghẹo làm cậu khóc rồi sau cùng lại phải chủ động đi dỗ dành, cậu cũng không vừa trả đũa bằng việc giấu đồ đặc biệt là giấu kiếm của anh hậu quả sau những lần ấy là nhịn cơm và phải nhịn nhục làm theo.



Cả hai lúc này nằm nghỉ ngơi trên bãi cát, Thorn hơi mệt nên dựa vào cây dừa phía sau rồi ngủ thiếp đi, Jaki thì lén lấy thanh kiếm của anh định bày trò gì đó. Thorn biết cậu tính dở trò nhưng cũng mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm đến lúc tỉnh giấc anh nhìn vào cây kiếm của mình rồi trầm ngâm hồi lâu thanh gươm vẫn thế chỉ là phần chuôi kiếm thô sơ ban đầu đã được cậu quấn một đoạn vải trên mặt vải có dòng chữ được ghi rất cẩu thả đến độ nếu cậu không nói anh sẽ tưởng rằng do vải bị rách. Thorn nhìn thanh kiếm biểu tình trên gương mặt từ nảy tới giờ vẫn không tốt lên kèm theo đó là một loại sát khí có thể giết người.



" Tôi..xin lỗi" - Jaki xin lỗi nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, rõ là cậu có í tốt tại sao giờ lại thành kẻ phá hoại chứ.



Anh phụt cười vì biểu cảm của cậu, Jaki là người không giỏi che đậy cảm xúc những điều mà cậu nghĩ trong lòng cho rằng chả ai biết nhưng đều hiện rõ lên trên mặt, thấy anh cười cậu cũng bất giác cười theo. Cả hai cười vui vẻ rồi cùng chơi đùa trên bãi cát những khoảnh khắc dù nhỏ bé như hạt cát nhưng cũng đủ để đong đầy cõi lòng vốn đã tả tơi của họ.



Vào một ngày nọ như bao ngày, một người đàn ông tình cờ ghé thăm quán rượu tự xưng là người quen của Thorn và đã tìm anh rất lâu, lúc biết được anh bị mất trí nhớ vẻ mặt người nọ có đôi chút bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ uy nghiêm của một người lính, ông ta nhìn Jaki và người chủ quán rượu xin họ ra ngoài một lúc để ông ấy nói chuyện với Thorn. Cậu và cô chủ quán rượu đứng trước cửa quán dù âm thanh rất nhỏ nhưng Jaki vẫn có thể nghe loáng thoáng rằng người đàn ông kia đã kể cho anh nghe về những ký ức đã bị lãng quên từ lâu của anh.



Mặt cậu vẫn bình tĩnh không biểu lộ cảm xúc nhưng ở sâu bên trong là những tiếng nức nở quặng thắt cả cõi lòng, nhiều đêm Jaki thức trắng khi mơ về cảnh Thorn rời xa cậu, những lần bật dậy vì gặp ác mộng anh vẫn luôn ở đó và dỗ dành cậu nhưng có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi bóng hình anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu.



Đêm đó, Thorn nói với cậu và chủ quán rằng anh đã lấy lại được ký ức và có lẽ hôm sau anh sẽ rời khỏi nơi vì anh còn nhiều công việc còn đa dở dang chờ anh hoàn thành, Jaki nói tạm biệt với anh hờ hững rồi đi về phòng, anh nhìn ngước nhìn theo bóng lưng quán đỗi quen thuộc trong những tháng ngày ở đây.



" Việc cậu rời đi đối với thằng nhóc là một cú sốc lớn đó, cậu không nghĩ mình nên nói chuyện thẳng thắn với thằng bé một lần hay vì cứ trốn tránh thế này sao " - Chủ quán đập bàn đứng dậy, bà thở dài não nề rồi rời đi.



Thorn đi lên căn phòng mà anh và cậu luôn ngủ chung, khung cảnh vẫn vậy nhưng những bước chân của anh lúc này rất nặng nề bầu không khí vốn ấm áp mọi ngày nay lại trầm đi vài nhịp. Anh ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa không có canh đảm để bước vào tuy vậy nhưng Thorn vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc sau cánh cửa, cả hai người lúc này dù rất gần nhưng tâm hồn lại xa xôi ngàng trùng.



" Tôi biết lòng cậu bây giờ như bị ai đâm vậy, nhưng dù ra sao tôi vẫn sẽ rời khỏi nơi này và cũng có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại được nữa, tôi chúc cậu sớm tìm được hạnh phúc, sống một đời bình an " - Thorn, giọng nói của y nghẹn ngào như người sắp khóc 



" Đó không phải lời chúc hay hay lời tạm biệt mà nó là bất hạnh" - Jaki, từng câu từng chữ được hốt ra tựa hồ không còn cảm xúc, vô cảm đến lạnh lùng nhưng lại khiến người ta day dứt không nguôi



" Cậu nói gì vậy tôi nghe không rõ " - Thorn gõ nhẹ cửa ra hiệu cho người trong phòng 



Đọng lại sau câu hỏi chỉ là khoảng không im lặng trống vắng hiển hiện xung quanh cả 2 con người rồi kéo dài dai dẵng làm con người ta sụp đổ. Đến khi từng tia nắng soi vào gương mặt làm anh tĩnh dậy, trái tim anh có cảm giác hụt hẫng có lẽ anh đã làm tổn thương Jaki. Chợt anh nhận ra thứ gì đó, một mảnh giấy nhỏ được dúi vào tay anh tựa lúc nào, nét chữ cẩu thả quen thuộc bên trên ghi " Tạm biệt " anh vẫn vậy im lặng có lẽ đây là điều tốt nhất mà anh có thể làm cho cậu.



Chiến tranh đang bủa vây thân là một người lính anh phải ra trận bảo vệ đất nước bảo vệ những người anh yêu quý đặc biệt là bảo vệ cậu, Thorn chắc chắn mình có lòng mà quay về nên mới nói ra những lời cay nghiệt như thế với mong muốn cuộc sống của Jaki sẽ được ấm êm và bình yên còn những bi thương và bất hạnh hãy để anh gánh vác thay người anh yêu.



Thorn được người đàn ông nọ đưa đến bến cảng, người dân trong làng nghe tin anh đi đều đến tạm biệt, từ ngày ấy tới nay họ đã coi Thorn như một thành viên trong đại gia đình và ngược lại. Trong biển người đông đúc đôi mắt tím âm trầm nhìn quanh muốn tìm lại gương mặt vốn đã khắt sâu trong tâm trí nhưng vẫn vô vọng mà quay lưng rời đi.



Sau ngày Thorn rời đi luôn có một thiếu niên với mái tóc tím đứng ở bến cảng đôi mắt trong veo nhìn xa xăm về phía mặt trời tựa hồ đang đợi chờ ai đó trở về, người sống quanh đó thấy cậu hằng ngày đều đến và đứng đợi rất lâu đều có lòng tốt khuyên cậu về nhà nghỉ ngơi chú ý sức khỏe đáp lại họ chàng trai trẻ chỉ mỉm cười đôi mắt sưng húp nói lời cảm ơn vì lòng tốt của họ. Ít lâu sau cũng không ai thấy chàng trai ngày ấy tới nữa cũng quên bẵng đi cho rằng người mà chàng trai đó đợi đã trở về 



Jaki ngồi trên tảng đá cách xa bờ biển nơi mà ngày xưa cả hai thường hay ngồi khung cảnh vẫn đó chỉ tiếc là thiếu đi một bóng dáng quen thuộc. Mái tóc tím vốn gọn gàng nay lại rối rắm trông như ổ quạ đôi mắt xinh đẹp ngày nào giờ sưng húp ửng đỏ con ngươi như muốn thoát khỏi hốc mắt nhìn vào cậu lúc này tàn tạ để độ chẳng thể miêu tả bằng lời nhưng tuyệt nhiên trên gương mặt bi ai ấy lại chẳng có mỗi một giọt nước mắt nào.



Cậu như vậy không phải do anh rời đi mà Jaki biết anh ở lại đại dương mãi mãi. Ngày cậu cứu anh thoát chết cũng chính là lúc Thorn bị biển nguyền rủa mãi mãi dù có long trời lỡ đất dù đại ngàn có sụp đổ cũng không được đặt chân tới biển vì nơi đây không chào đón anh mà chỉ trực chờ lấy đi tính mạng của kẻ cãi lại số phận. 



Người cá có lẽ là sinh vật bị thượng đế ghét bỏ nhất, được tạo ra với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng hát trong trẻo khiến ai nghe được đều phải si mê ngoài ra nhân ngư có thể sống đến hàng trăm hàng ngàn năm hoặc có thể lâu hơn, sự thay đổi của từng thời kỳ thế kỷ đối với họ chỉ ngắn ngủi như một cái chớp mắt nhưng dù có đẹp đẽ ra sao giọng hát hay cỡ nào và sống lâu đến đâu họ mãi mãi sẽ không có linh hồn đó như sự trừng phạt đối với tộc người cá, không có linh hồn đồng nghĩa với việc khi chết đi họ sẽ tan biến như bọt biển sẽ chẳng có thứ gì lưu giữ được thân xác của họ khi chết đi hay một bia mộ khắc tên cả, cái chết đối với nhân ngư mà nói là sự chấm hết không thể tái sinh và sẽ chẳng ai nhớ về họ về sự tồn tại của họ trên cõi đời này.



Tình yêu của người cá là sự chung thủy, nó là ánh sáng soi rọi cuộc sống được định sẵn là bi kịch của họ, khi họ chấp nhận trao đi tình cảm của mình cho đối phương thì từ đó trở đi họ sẽ không thể yêu người khác. Còn đối với Jaki tình yêu mà cậu dành cho anh dù ra sao cũng không thể thay đổi nhưng thứ tình cảm cao đẹp ấy sẽ không bao giờ được đáp lại khi Thorn đã vĩnh viễn rời xa cậu. Nhân ngư đánh mất người mình yêu, đánh mất tình yêu của mình sẽ trở thành bọt biển tan biến khỏi thế gian.



Bầu trời trước đó vẫn còn xanh ngát, thoáng mát giờ đang bị từng đám mây đem che đậy báo hiệu điềm dữ. Những trận cuồng phong ồ ạt kéo tới mang theo hơi thở phẫn nộ của thần biển rồi cuống bay mọi thứ ở những nơi mà nó lướt qua, những tiếng hét thất thanh và la ó vang vọng nơi xóm làng từng người nối đuôi nhau chạy trốn khỏi thứ được gọi là thiên tai. Từng đợt sóng thần vỗ mạnh vào bờ biển và bến cảng, mỗi lần như thế từng ngôi nhà, con tàu và những cánh rừng đều bị cơn sóng thần tàn phá đến chẳng thể nhận ra rằng nơi này từng là một ngôi làng đông đúc. Trước tình cảnh hiểm nghèo được coi là bi kịch này vẫn có một người ung dung chứng kiến sự diệt vong của con người và sức mạnh của biển cả.



Jaki đứng trên mõm đá nhìn từng khung cảnh vốn dĩ thân thuộc mà lòng lại bùng lên một nỗi đau khó tả. những ký ức, hoài niệm giờ như một bộ phim được trình chiếu lại trong tâm trí cậu, bãi cát vàng nơi đầu tiên cậu được "đặt chân", quán rượu nhỏ nhưng ấm áp và đong đầy tình cảm những đêm trăng sáng bầu trời đầy sao, sự yêu thương,đùm bọc và chở che của những con người bị cậu xem là ác quỷ. Những đoạn hồi ức tươi đẹp sẽ vẫn còn sống mãi trong cậu dù giờ đây cảnh và người có lẽ đã chẳng còn.



Thủy triều dần dâng cao ôm lấy thân thể cô độc của Jaki bằng dòng nước lạnh giá, cả cơ thể cậu càng lúc càng mờ và tan thành bọt biển, nhìn ảnh về một người thanh niên tóc nâu với đôi mắt tím âm trầm dịu dàng như nắng ban mai xuất hiện trước mắt cậu, Jaki với tay muốn chạm vào gương mặt ấy nhưng người tựa như sao trời càng với lấy lại càng xa cách đến cuối cùng đôi mắt cậu nhoè đi, một giọt nước mắt lẵng lặng rơi từ đáy mắt, bóng hình người kia cũng biến mất khung cảnh xung quanh tối đen lại. Bọt biển hoà tan cùng dòng nước rồi tan biến để lại một viên ngọc trai chìm xuống đáy biển. 


_____


Ờm chuyện là tui định sửa lại cốt truyện và nhân vật í không biết mấy bà muốn giữ cốt truyện cũ hay đổi sang cốt truyện mới í


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net