Sương Mù: Violet (014) x Jaki (014) {Góc Nhìn Của Violet}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Violet (014) x Jaki Natsumi (014)

Thể Loại: boylove, hơi ngược?, Au, OOC, HE.

Character: Jaki Natsumi (014), Violet (014).

Violet: Hắn, Jaki: Anh.

Fic này có 2 góc nhìn, một cái của Jaki và một cái của Violet nha. 

ヾ(='ω'=)ノ"

----------------------------------------------------------------------

Có một người kì lạ luôn xuất hiện trong mơ của hắn, hắn biết người đó rất quan trọng, quan trọng hơn cả mạng sống của hắn. Nhưng hắn không thể nhớ được người đó là ai, luôn có một lớp sương mù che phủ đi kí ức của hắn. Sợ hãi, đau khổ, mỗi lần mơ thấy giấc mơ này cảm giác của hắn vẫn luôn như thế.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Khoan đã!

Một giọng nói vang lên đột ngột khiến mọi người xung quanh giật mình, quay sang nhìn người vừa hét lên. Mọi người đều đang nhìn hắn nhưng hắn cũng chảng rảnh rỗi mà quan tâm, vừa rồi hình như hắn thấy người trong mơ của hắn, chỉ trong một cái chớp mắt người đó đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Nhưng hắn chắc chắn rằng hắn vừa thấy người hắn mong nhớ hằng đêm.

Lại nữa, lại một lần nữa hắn bỏ lỡ anh.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đã nhiều tuần trôi qua kể từ sau cái ngày hắn thấp thoáng thấy bóng dáng của anh. Hắn chắc chắn rằng hắn không hề ảo giác, cũng không hề bị điên. Không hiểu tại sao bản thân hắn lại chắc chắn như thế nhưng hắn vẫn tin vào cảm giác đó.


Người đó là người mà hắn rất mong ngóng, càng ngày hắn càng mong nhớ người đó nhiều hơn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nghe thấy rồi, hắn nghe được giọng nói của người đó gọi tên hắn. Giọng nói hơi cọc cằn nhưng hắn lại rất yêu thích cái giọng nói đó. Hắn thích người đó gọi tên hắn, trò chuyện với hắn, chửi hắn, mắng hắn.......

Hắn nhớ anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đây là đâu? Rất quen thuộc nhưng hắn lại không nhớ rõ. Chỗ này với hắn thật quen thuộc, giống như chất chứa kỉ niệm rất quý báu.......

Hắn.......... nhớ rồi, đây là chỗ lần đầu hắn gặp anh.

Nhưng tại sao? Hắn nhớ được giọn nói của người đó, chỗ lần đầu họ gặp nhau, thậm chí hắn còn nhớ hắn đã trộm đồ của anh..... thế mà hắn không nhớ anh là ai?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hắn vừa làm rơi một vài món đồ, sở cảnh sát đã gọi cho hắn và nói có người nhặt được và đem đến đồn cảnh sát.

Hắn vừa tới nơi nhìn khung cảnh xung quanh, thật quen thuộc......

.

.

.

Một cơn đau đầu ập tới...... đây là. 

Hắn! Hắn nhớ rồi! Hắn nhớ ra rồi!

Anh là người mà hắn yêu nhất, là người mà hắn muốn bảo vệ nhất. Cũng là người khiến hắn hối hận nhất vì không thể bảo vệ được.

Jaki Natsumi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hắn lấy lại tình thần, không tiếp tục bước vào đồn cảnh sát nữa. Chạy thật nhanh về chỗ đó, chỗ mà hắn và anh lần đầu gặp nhau.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Jaki!

Hắn gọi tên người đó, hắn thấy rồi, thấy được rồi. 

- Jaki....

- Violet.....?

Hắn nghe được rồi, nghe được giọng nói mà bản thân tha thiết được nghe.

Hắn ôm chầm lấy anh. Cảm nhận được rồi, hắn cảm nhận được anh đang trong vòng tay hắn rồi.

.

.

.

Lần này, hắn nhất định sẽ không để mất anh một lần nào nữa.

_________________________________

:))))

Tôi hông bít gì hết. Ai hóng góc nhìn Jaki không?

NiranJun



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net