-Thất đại ca-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tóm tắt diễn biến của quá khứ:Yang Jeongin là một học sinh chuyển trường,em vô tình đụng trúng thất đại ca của trường.Từ đó cuộc sống của em thay đổi vòng vòng,đặc biệt là em có những 7 người theo đuổi.
.
.
.
 Sáng trời đông nọ,một dáng hình nhỏ bé ngồi co ro dưới gốc cây trên sân trường.Em đang chuẩn bị cho bài thi vẽ tranh của lớp,có lẽ vì vội hoàn thành bài thi nên em đã quên béng mất việc khoác áo ngoài.Yang Jeongin hắt xì một tiếng nhỏ nhẹ,em sụt sịt vài cái rồi tiếp tục ngồi vẽ khung cảnh hoa anh đào.Một chiếc áo khoác bông ấm áp trùm kín lấy người người của Jeongin,em ngước mắt cáo lên nhìn thật kỹ.Hwang Hyunjin khẽ ngồi ngay bên cạnh,anh đưa ra trước mặt em một ly cà phê nóng hổi.Giọng nói trầm ấm tỏ vẻ lo lắng.

-Em mặc mỗi cái áo bông này thì sẽ lạnh đấy,dùng tạm áo của anh đi.-Anh cười khì,ánh mắt chiều chuộng nhìn người đối diện đang vì ngại mà dấu mặt đi.Yang Jeongin khẽ đặt bài vẽ của mình xuống đất,em cầm lấy ly cà phê trong tay Hyunjin.

-Sao mà như vậy được chứ?Em sẽ về nhà lấy áo khoác sau nên anh cứ mặc áo của mình đi.-Jeongin định cởi chiếc áo ra thì bị anh nắm chặt tay,em vội vàng ngượng ngùng rút tay về.Hwang Hyunjin mỉm cười,nghiêng đầu sang nhìn gương mặt đỏ ửng của chú cáo nhỏ.Anh xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của em,ngón tay thon dài nhéo má em một cái.

-Không được,Jeongin mà ốm thì anh sẽ buồn lắm đó.-Anh cười lớn,hai tay không ngừng nựng má Jeongin.Bỗng từ đâu xuất hiện thêm 6 người nữa,ánh mắt có phần đáng sợ.Yang Jeongin thấy hơi lạnh sóng lưng liền quay người lại,chỉ thấy mấy người đằng sau em cười ngốc rồi bước lại gần.

-Innie đang làm gì đó?-Seo Changbin dùng lực nhấc cả người Hyunjin lên rồi đẩy nhẹ qua chỗ khác,còn anh thì ngồi ngay cạnh Jeongin vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện.Em thấy anh nhìn mình chằm chằm liền lấy bài vẽ lên cho anh xem.Yang Jeongin chán nản uống một ngụm cà phê nóng,em thở dài rồi xoa nhẹ phần thái dương.Lee Yongbok xoa đầu em mấy cái,ngồi xổm trước mặt Jeongin rồi dịu dàng cất tiếng.

-Sao cục cưng của anh lại buồn rồi?-Em khẽ bĩu môi,ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời sao lấp lánh.Bàn tay nhỏ cầm bài vẽ đưa lên trước mặt Yongbok,em cho anh xem một hồi lâu mới chịu nói vài câu.

-Lớp em có một cuộc thi vẽ tranh phong cảnh,em thích hoa anh đào lắm nên đã vẽ nó.Nhưng em không biết phải làm thế nào để tranh được đẹp,hyung giúp em được không?-Yang Jeongin nũng nịu ôm lấy tay của Felix,em đáng yêu như thế thì sao mà anh dám từ chối được cơ chứ.Yongbok nhéo má em một cái,ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn rồi hạ giọng.

-Đương nhiên là được rồi,chúng ta còn có Hyunjin là người vẽ tranh rất đẹp đó.-Lee Felix chỉ tay về phía Hwang Hyunjin,Jeongin nhìn theo hướng chỉ tay của anh rồi quay qua cười thật tươi với Hyunjin.Cuối cùng vẫn là cả đám tụm lại ngồi sửa bài vẽ cho Jeongin,kết quả là tranh của em được giải nhất và còn được cô giáo lấy làm tranh treo ở phòng mỹ thuật.Để cảm ơn em đã mời mấy anh đi chơi ở nhà ma,đương nhiên là em rất sợ ma rồi nhưng có tận bảy người tiền bối thì em sợ gì nữa chứ.

 Yang Jeongin ngồi chờ ở một quán nước,em mặc một bộ yếm xinh xắn có họa tiết cáo sa mạc.Em cầm thìa lên rồi nhét một miếng bánh lớn vào miệng,hai bên má phồng to chẳng khác gì một chú chuột hamster mũm mĩm.Jeongin ngước mặt lên thì thấy thất đại ca đã đến từ lúc nào,em giật mình làm miếng bánh nghẹn ở cổ.Kim Seungmin nhanh chóng cầm ly nước lên rồi đưa cho em,anh khẽ thở phào rồi trách móc.

-Sao em có thể ăn miếng to như vậy chứ?Có thể mắc nghẹn đó.-Han Jisung từ đâu đẩy Seungmin qua một bên,cầm lấy khăn giấy khẽ lau vụn bánh ở khóe miệng Jeongin.Em cười ngượng rồi không nhanh không chậm đứng dậy,nói mấy anh đứng chờ rồi chạy vào tiệm thanh toán tiền.Bóng dáng nhỏ nhắn của em đi phía trước,Yang Jeongin vui vẻ chạy thật nhanh về phía khu vực nhà ma.Có lẽ vì nhanh quá nên em đã vấp vào cục đá rồi sẩy chân té,thế là cả thẩy 7 người đằng sau chạy đến đỡ Jeongin.Bang chan và Lee Minho giữ phần tay,Changbin và Hyunjin thì nắm áo,Jisung và Felix thì nắm chân,còn mình Seungmin ôm lấy phần eo của Yang Jeongin.Em ngượng ngùng bám vào vai Bang chan rồi đứng dậy,tốc độ di chuyển chậm hơn để không bị 6 cái miệng đằng sau trách mắng.

 Yang Jeongin đứng chờ Minho mua vé,em có phần xấu hổ vì mới sáng bảo bao mấy anh đi chơi mà lại để mấy ảnh trả tiền.Em khẽ cầm lấy tấm vé từ tay Lee Minho,chẳng hiểu sao nhưng em lại là người bị đàn anh khối trên bắt đi trước.Jeongin rụt rè bước vào nhà ma,em khẽ rùng mình vì cảnh giác lạnh lẽo bao quanh cơ thể.7 người anh đằng sau thì rất bình tĩnh,thực ra chỉ có vài người như Minho,Changbin và Seungmin là có chút sợ còn mấy người còn lại thì đến bước đi cũng tràn ngập sự sỡ hãi.Một con ma nữ bay từ trên đầu xuống,nó hạ cánh ngay trên đỉnh đầu của Yang Jeongin.Em hét toáng lên rồi chạy lại phía mấy anh,trong cơn hoảng loạn em đã ôm người nào đó,em cũng không rõ nữa vì em còn không dám mở mắt để nhìn.Yongbok dù có chút sợ hãi nhưng được crush ôm thì mọi lo sợ đều biến đi mất,anh vòng tay ôm chầm lấy Jeongin.

-Không sao đâu,chỉ là một một con ma giả.-Lee Yongbok cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng của Jeongin,mắt em dần dần mở ra.Anh cứ thế xoa đầu rồi nhéo má em mà không biết sau lưng mình là những cặp mắt tràn đầy xăng dầu biển lửa.Hwang Hyunjin hậm hực bước đến,mạnh bạo dùng hai tay tách hai người ra rồi dắt tay Yang Jeongin đi lên phía trước.Em có chút khó hiểu nhưng cũng để Hyunjin dẫn đường,cánh tay còn lại của em được ủ ấm bằng bàn tay to lớn của Changbin.Mấy người khác cũng chỉ có thể nuốt cục tức mà nhìn em được hai người kia hộ tống.Bỗng từ đâu một chú hề với bóng bay đỏ xuất hiện,Hwang Hyunjin hoảng loạn nhảy bổ lên người Yang Jeongin,em dùng hết sức bình sinh để giữ không cho anh ngã.Thực ra nếu không có Seo Changbin đỡ thì em sẽ bị Hyunjin đè bẹp luôn rồi,anh một tay giữ lưng của Jeongin một tay nắm cổ áo Hyunjin rồi đưa xuống đất.

-Thằng nhóc này sao mà em lại nhảy lên người cục cưng của anh thế hả?Nhỡ không có Changbin thì cả người em sẽ đổ lên người ẻm mất.-Bangchan lớn giọng trách móc,không quên cốc trán đứa em một cái đau điếng.Yang Jeongin khẽ bật cười,em xua tay rồi tiếp tục đi lên phía trước.Chỉ thấy một tên sát nhân cùng chiếc rìu màu đỏ đi ra từ một căn phòng,hắn chạy nhanh về phía Yang Jeongin rồi cả đám vắt chân lên cổ chạy mất hút.Đúng lúc nhìn thấy cánh cửa với dòng chữ cửa thoát hiểm,thất đại ca kéo tay Jeongin chạy vội ra ngoài.Ai nấy đều không thể hít thở một cách bình thường,Jisung lò mò lại gần đưa cho crush một chai nước ngọt vị đào.Yang Jeongin vui vẻ nhận lấy,em chỉ uống một ngụm nhỏ rồi trả lại cho Han Jisung,lúm đồng tiền sâu hoắm khi em nở một nụ cười tươi.Cái tính hơn thua của 6 người còn lại thôi thúc không thôi,thế là mỗi người một chai nước đưa ra trước mặt của em.Jeongin chỉ biết cười chừ,em nhận lấy từng chai nước một rồi uống mỗi chai một ít nước.Cái này là hại em đau bụng đến chết đây mà.

-Lần sau mấy hyung mua một vị đào cho em là được rồi,nhiều vị thế này sẽ đau bụng mất.-Em cười méo mó,cái bụng nhỏ bỗng dưng kêu gào vì đói.Jeongin xấu hổ ôm bụng rồi cười ngốc,hành động đáng yêu này của em đã được thu hết vào mắt của thất đại ca.Thế là Yang Jeongin được 7 người anh khao ăn buffet.

 Quán buffet được trang trí bằng màu xanh lá cây cùng với kiểu nội thất mang không khí mát mẻ làm Jeongin chỉ muốn ở lại thật lâu.Em vui vẻ đi xung quanh chọn món,mấy hyung còn lại đang bận bịu với công việc nướng thịt nên chỉ có một mình em loanh quanh khắp chỗ này đến chỗ nọ.Mắt cáo liếc thấy một chỗ set up để chụp ảnh,em vội chạy lại phía mấy anh rồi hào hứng dẫn đường.Yang Jeongin nhờ một chị nhân viên cầm máy chụp ảnh giúp,em đứng ở giữa mấy anh rồi bắt đầu tạo dáng.Chụp được 10 tấm thì hết 9 tấm mấy anh cứ nhìn chằm chằm vào Jeongin rồi cười mỉm,em xem lại ảnh thì ngượng chín mặt.Một miếng thịt được đưa đến cái miệng nhỏ xinh xắn,Jeongin còn chưa kịp mở miệng lại có mấy miếng nữa đưa đến.Em khó xử không biết nên làm như thế nào,còn mấy người kia chỉ nhìn em với ánh mắt lấp lánh.Hai bên má nhuộm một màu hồng nhạt,em khẽ mở miệng ra nhưng không phải ăn từng miếng mà là tống cả 7 miếng thịt vào miệng.Có lẽ mấy anh cũng quen rồi nên chỉ cười cho qua.Hyunjin ngồi cạnh gắp cho em một miếng mực vào bát,thế là mấy người kia cũng làm theo.Cứ thế cho đến khi bát của em đã đầy ự,Yang Jeongin tay cầm đũa hơi khựng lại.Em gắp từng miếng mực lên bỏ vào miệng,việc ăn uống của em từ khi nào lại trở nên khó khăn như thế này cơ chứ?

-Mấy hyung dừng lại được rồi đó,em không ăn nổi nữa đâu.-Yang Jeongin ôm lấy cái bụng tròn xoe của mình,em bị nhét cho quá nhiều đồ ăn đến nỗi còn chẳng thở nổi.Lee Minho dùng tay xoa xoa chiếc bụng tròn của Jeongin,anh cười hiền rồi nhéo má em một cái.Đương nhiên là mấy thanh niên khác cũng hơn kém mà bước đến nhéo má em mấy cái.Yang Jeongin ôm hai chiếc má đỏ ửng mà cười khổ,em chờ mấy ảnh tranh nhau thanh toán rồi cùng nhau ra về.

 Tuy là nhà bọn em mỗi người một nẻo nhưng mấy ảnh cứ bám em suốt,chủ yếu vẫn muốn biết nhà của em ở đâu.Bình thường em sẽ từ chối rồi phóng thật nhanh vào chiếc taxi nào đó rồi phi về nhà,có lẽ hôm nay là ngoại lệ.Yang Jeongin cũng muốn mời thất đại ca về nhà em chơi một bữa,chiều nay mấy ảnh cũng bao em nhiều rồi nên em mà đuổi mấy ảnh thì kì cục chết mất.

-Đến nhà của em rồi,mấy anh cứ thoải mái như nhà mình nhé.-Cả đám dừng chân trước cổng nhà Jeongin,mặc dù em chỉ sống một mình nhưng nhà của em phải đủ cho 10 người ở luôn ấy.Miệng ai nấy cũng mở to,nhìn chằm chằm vào Jeongin một cách ngốc nghếch.Em chỉ cười cho qua thôi,trước đây ai đến nhà em hỏi thăm hay đến chơi cũng đều một biểu cảm.Đâu phải em muốn ở trong căn nhà to lớn này chứ,do bố mẹ sợ em sống ngột ngạt nên đã mua cho em căn nhà này thôi.Một vài người giúp việc đi ra ngoài mở cửa,họ lịch sự cúi chào những vị khách của cậu chủ nhà họ Yang.

-Cậu chủ đã ăn tối chưa?Chúng tôi có chuẩn bị một bàn thức ăn cho cậu rồi.-Một người giúp việc lớn tuổi bước ra,bà vui vẻ nắm lấy tay của Jeongin hỏi chuyện.Yang Jeongin cũng lịch sự nắm lấy tay của bà giúp việc,miệng đã kéo lên thành một nụ cười tươi.

-Cháu đã ăn rồi,mấy gì và mấy cô cứ ăn phần cơm tối đó đi nhé.Cháu đều coi mọi người là người nhà hết nên mọi người đừng ngại,mới lại cháu đã nói là không được gọi cháu là cậu chủ rồi mà.-Em cười tịt mắt,đoạn sau dẫn đường cho mấy hyung của mình vào nhà.Phòng khách được trang trí với màu trắng và vàng sang trọng,nội thất cũng toàn là đồ đắt tiền.Ở trung tâm là một chiếc bàn dài với một đống thức ăn,trên đầu là đèn trùm cổ điện trông vô cùng ấm cúng.Yang Jeongin gọi mấy cô chú giúp việc đến,hối mọi người ngồi xuống bàn ăn cơm rồi kéo tay mấy anh vào một căn phòng.Bên trong căn phòng có một chiếc ti vi lớn và bộ ghế sofa dài rộng cho nhiều người ngồi.Jeongin mời mấy anh ngồi xuống rồi mới lặng lẽ ngồi lên cái ghế đơn,em lịch sự rót nước cam cho từng người một.

-Cảm ơn mấy hyung đã giúp em vẽ bức tranh nhé,nếu có thể mấy anh có thể ở lại nhà em chơi cũng được.-Yang Jeongin cười khì,em vẫn chưa biết mức độ nguy hiểm của câu nói vừa nãy thì phải.7 con cáo già cười thầm trong lòng,ai nấy đều nhìn nhau nháy mắt rồi gật đầu đồng ý.Han Jisung có một chút thắc mắc liền hỏi em.

-Mấy cô chú giúp việc ở nhà em sẽ ở đây luôn sao?-Jeongin nhâm nhi một ngụm nước cam,em khẽ cười khổ.

-Dạ không đâu hyung.Em có nói mấy cô chú ở lại nhưng mọi người đều nói sợ phiền em nên khoảng 9 giờ đều sẽ về nhà hết.-Hwang Hyunjin lấy chiếc điện thoại trong túi,nhắn tin lên nhóm bí mật của thất đại ca.Cả đám liền lấy điện thoại ra xem khi nghe thấy tiếng chuông tin nhắn riêng của nhóm,từng người một đọc đoạn tin nhắn rồi phản hồi lại.Một kế hoạch đã được cả 7 người sắp xếp tỉ mỉ,vội vã cất điện thoại vào túi quần Hwang Hyunjin lên tiếng.

-Innie à,nhà em có quýt không?Phiền em mang cho anh một đĩa nhé,anh có chút thèm.-Yang. Jeongin ngây thơ nhẹ nhàng gật đầu,em bước ra khỏi căn phòng rồi khẽ đóng cửa.Sau khi tiếng bước chân của em đi xa,Hyunjin cùng các thành viên nhanh chóng rút lui sang căn phòng thông với phòng hiện tại rồi im lặng chờ đợi.Jeongin bênh đĩa quýt vào trong phòng,em ngó xung quanh nhưng không thấy một ai.Có chút lo lắng chạy ra hỏi mấy cô chú giúp việc nhưng không ai biết cả,em vội chạy lại trong phòng tìm kiếm.Chỉ thấy một mẩu giấy trắng được đặt ngay ngắn trên tủ ti vi,Jeongin cầm lên rồi đọc thành tiếng.

-Bọn tôi thích em...-Mặt em trở nên đỏ lựng,7 người chui vào rồi đứng phía sau Jeongin.Em chầm chậm quay mặt lại,mỗi người cầm một bông hoa đưa đến trước mặt.Nếu em cầm tức là em đã đồng ý.Yang Jeongin khó xử không biết nên chọn bông nào,đối với em thất đại ca ai cũng tốt và còn đẹp trai khỏi bàn luôn.Trước ánh mắt mong chờ của mấy anh,Jeongin chơi lớn cầm cả 7 bông hoa.Gương mặt đỏ bừng định chạy trốn thì bị Minho túm cổ áo nhấc bổng lên,em xấu hổ chỉ biết ôm mặt che đi biểu cảm hiện tại.Lee Minho thả em xuống sau khi bị mấy người kia đánh,anh liếc mỗi người một cái rồi nhìn chằm chằm vào Jeongin.

-Bây giờ em chọn ai?-Bangchan nói với chất giọng nghiệm túc,Yang Jeongin hé mắt ra xem mấy người đứng trước mặt em.Suy nghĩ một hồi lâu,trong đầu em hiện tại chữ cứ chạy loạn cả lên.Jeongin đạp ga đá số chạy thật nhanh ra khỏi phòng,em một mạch chạy vụt lên căn phòng ngủ riêng của mình.Em ngồi ngay ngắn trên giường,hai tay ôm lấy gương mặt hồng hào.Mấy thanh niên còn lại vẫn đứng chôn chân ở trong phòng,cảm giác vừa mong chờ vừa hụt hẫng bao lấy không khí hiện tại.Cả đám lết xác đến chiếc sofa,ngồi suy nghĩ một hồi lâu.Seo Changbin nhanh chóng nghĩ được thêm kế sách,anh bàn bạc với 6 người còn lại rồi kéo nhau lên tầng.Thất đại ca mỗi người cầm một quyển giấy note vừa chôm được dưới kệ sách nhà em,còn cả cái hộp bút em để ở trên bàn ngoài phòng khách.Lee Yongbok cầm viết ghi vài chữ xuống tờ note,anh khẽ xé tờ giấy ra rồi nhét qua khe cửa.Yang Jeongin ngồi trên giường thấy có tờ giấy được đưa vào thì vội chạy lại,em khẽ cầm lấy tờ giấy note.Mắt cáo đọc chậm từng dòng chữ của Felix 'Em sao vậy?',em vội vàng cầm cây viết của mình lên rồi ghi chữ ở phía sau mặt giấy 'Không có gì' rồi vứt ra khỏi khe cửa.Yongbok nhanh chóng nhặt tờ giấy lên rồi cho mấy thanh niên kia xem cùng,anh khẽ cau mày.

-Không có gì mà nói chuyện trống rỗng thế này sao?-Lee Yongbok toan viết thêm tờ note nữa thì Hwang Hyunjin đã nhanh chóng nhét tờ giấy note của mình vào trong,anh chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn dưới khe cửa chờ đợi.Jeongin nhặt tờ note lên,lần này lại là chữ của một người khác.Dòng chữ 'mở cửa' được viết siêu to ở vị trí giữa,em liền nhanh chóng phản hồi lại rồi nhét tờ giấy qua khe cửa.Minho nhìn thấy đầu tiên nên nhặt lên trước,chỉ thấy mấy anh mở to mắt hết cỡ để đọc.Yang Jeongin chỉ viết một chữ 'không' bé xíu ở mép tờ giấy note,cả đám bất lực chỉ có thể thi nhau hò hét gõ cửa.Seungmin tinh ý thấy một chiếc chìa khóa nhỏ được treo ở trên chiếc đèn,anh nhanh chóng giật lấy rồi mở cửa.Một tiếng 'cạch' vang lên,tim em như chết lặng,bóng dáng nhỏ bé chỉ biết lùi lại cho đến khi bị ép đến tận giường.Thất đại ca mỗi người hai tay cù lét liên tục,Yang Jeongin chỉ biết cố dãy dụa trong sự nhộn nhạo,phải đến khi em rơi mấy giọt nước mắt thì mấy người thợ săn mới tha cho con mồi nhỏ.

-Mấy đồ xấu xa.-Em thủ thỉ nhỏ nhẹ,bàn tay nhỏ đưa lên lau nước mắt,chiếc mũi đỏ ửng sụt sùi một hồi mới thôi.Bangchan ngồi cạnh Jeongin,dùng tay vuốt ve chiếc má mịn màng mà ngày đêm mình mong nhớ.Yang Jeongin liếc anh một cái,hất nhẹ tay của anh ra rồi trùm kín thân thể trong tấm chăn mỏng.7 người anh ngồi xung quanh Jeongin,thỉnh thoảng lại dùng tay chọc chọc người em mấy cái nhưng chỉ thấy em vẫn cuộn tròn như vậy.Seo Changbin quyết định chơi lớn,anh dùng hết sức mở tấm chăn lên.Yang Jeongin thoáng chốc đóng băng,em giận dỗi đánh anh mấy cái rồi chui tọt vào lòng của Felix.Trước đây em đã từng nói người làm em thoải mái khi ở cạnh nhất là Yongbok,anh vốn là người ấm áp lại còn vô cùng cưng chiều em nữa.Jeongin ôm chầm lấy người anh trong sự ngỡ ngàng của mấy người còn lại,Lee Yongbok cười đểu rồi lè lưỡi trêu ghẹo mấy thành viên.Hwang Hyunjin vốn là người dễ nổi đóa khi ghen,anh hậm hực bật dậy rồi đi qua kéo cả người em về phía mình.Yang Jeongin còn chưa kịp phản kháng thì Minho đã kéo em về phía ảnh,thế là cuộc hỗn chiến lại tiếp tục nhưng lần này là lần đầu tiên em bị lôi vào cuộc chiến không hồi kết của mấy ảnh.Đầu óc Jeongin bị xoay như chong chóng,em cố gắng tìm điểm trụ cho chính mình.Cuối cùng là vẫn phải hét một tiếng lớn.

-DỪNG LẠI!-Yang Jeongin nằm la liệt trên giường,em ổn định lại tinh thần rồi ngồi ra một góc riêng biệt để tránh thêm rắc rối.Lee Minho cười mỉm,anh đưa cho em một chai nước lạnh.Jeongin có chút giận anh nhưng vẫn đưa tay nhận lấy,em tu một mạch gần nửa chai còn chưa kịp nuốt thì Seungmin đã tra hỏi.

-Cuối cùng em chọn ai đây?-Có lẽ vì câu hỏi bất ngờ này mà nước ở trong miệng của em đã hạ cánh ướt hết người Jisung,anh ngậm ngùi nhìn mớ hỗn độn em vừa gây ra rồi đực mặt.Còn mấy thanh niên kia đương nhiên là cười như được mùa,Jeongin hoảng loạn lấy khăn giấy rồi lau thật sạch cho anh.Han Jisung nhân cơ hội vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Yang Jeongin,em cũng không để tâm mà chỉ tập trung lau thật sạch nước trên mặt anh.Đến đoạn khóe môi thì mặt mày em đỏ ửng,vội vã đưa hết giấy cho Jisung rồi ngồi lên chiếc ghế ở bàn học.Bangchan suy nghĩ một hồi lâu,anh quyết định hỏi theo từng câu để chốt điểm.

-Được rồi theo em thì ai là người đẹp trai nhất?-Cả đám ngồi tụm lại nghe phản hồi của Jeongin,em nhìn qua từng người một.Thực ra em thấy ai cũng đẹp trai hết nhưng mà người đẹp trai nhất chỉ có một.

-Hwang Hyunjin hyung ạ.

-Dịu dàng?

-Lee Yongbok hyung.

-Đáng yêu.

-Seungmin và Jisung hyung.

-Trưởng thành?

-Bangchan hyung.

-Trẻ con?

-Changbin hyung.-Nói đến đây thì mọi người khẽ khựng lại,Seo Changbin một bên nổi đóa nhưng cũng không nỡ mắng crush vì dù sao anh cũng có chỗ đặc biệt trong lòng Jeongin.Kết quả hiện tại là hòa và Bangchan không biết nên hỏi gì cả,anh lôi cổ mấy đứa em vào bàn bạc rồi nghiêm giọng.

-Người em thích nhất?-Trong lòng ai nấy cũng hồi hộp,cả Yang Jeongin cũng thế.Em im lặng suy nghĩ,dường như không có đáp án cho câu trả lời này.Thất đại ca ai cũng có một nét đẹp và điểm tốt riêng,em không muốn tạo ra drama làm mấy ảnh đánh lộn nên cố gắng suy nghĩ một câu trả lời hợp lý nhất.

-Em thích tất cả mọi người.-Sau câu nói này của em,bầu không khí trở nên im lặng một cách lạ thường.Yang Jeongin hít thở không thông nổi nữa,em muốn nhanh chóng rời nơi mà em từng nói là thoải mái và dễ chịu nhất này.Chỉ thấy 7 người anh cứ nhìn nhau chằm chằm,ánh mắt đầy sát khí.Sau đó là những câu nói mà đến hiện tại em vẫn không rõ của ai.

-Làm sao mà chia sẻ ẻm cho mấy người được chứ?

-Đừng có nói mấy câu nhảm nhí.

-Em ấy là của anh đừng hòng chen vào.

-Ai là của anh?Của em mới đúng.

-Mấy cái ông này Jeongin là của tôi cơ mà.

-Của mày hồi nào thằng nhóc mặt búng sữa kia.

-Ông anh già quá rồi nhường cho tôi đi chứ.

-Ai già chứ?Quan trọng gì tuổi tác ở đây mấy thằng nhóc con này.

-Đủ rồi!-Giữa đám đông hỗn loạn,Yang Jeongin đứng ở giữa ngăn cản mấy anh trước khi họ chuẩn bị lao vào nhau đấu đá.Sau một hồi bàn bạc và cũng có cãi nhau nhưng ai mà lại chửi tay đôi với crush bao giờ nên thất đại ca đã chấp nhận suy nghĩ của Yang Jeongin.

-Bây giờ mấy anh cứ nhịn nhau không được hả?Em là của mấy anh hết là được chứ gì?Giờ thì mấy anh tìm đại cái phòng nào rồi ngủ đi dùm tôi cái.-Jeongin không nhanh không chậm đẩy mấy anh ra ngoài,em đứng chờ ở cửa trong sự bất ngờ của thất đại ca.Lee Yongbok đi đến trước mặt em,khẽ hôn chụt lên môi em một cái rồi đi về phòng.Mấy thanh niên kia cũng lần lượt bắt chước Felix rồi về phòng,lúc đi còn không quên chúc em ngủ ngon.Yang Jeongin ôm gương mặt đỏ bừng đi vào phòng,cả đêm em cứ nghĩ lại cảnh đó thì không tài nào ngủ nổi.Hậu quả là sáng hôm sau em phải đi học với chiếc quầng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net