#6: Đừng Buồn/HaoHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo hình như có chuyện gì đó buồn, fansigh hôm trước nói với fan rằng sẽ không ai chụp hình mình, ở sân bay mặt thì cũng rõ buồn. Anh cố gặng hỏi cậu nhưng cậu không nói. Rãnh không có gì làm anh ngồi lướt tweet, bỗng thấy một bài viết liên quan đến cậu. Tò mò anh ấn vào xem, đọc hết cả bài viết anh mới biết tại sao cậu buồn. Có phải là cậu nghĩ mình không có nhiều fan ? Ngốc ơi là ngốc.

Nghĩ là làm anh đi tới phòng cậu, cố vặn cổ cửa phòng cứng đầu cuối cùng cũng mở ra.

Cậu đang ngủ, anh phải nhẹ nhàng bước chân đến phía cậu. Khẽ ngồi xuống đưa tay chạm trán cậu. Đứa trẻ này thật ngốc, cho dù không có nhiều fan của cậu như vẫn luôn có một dàn 12 người luôn sánh bướt cùng cậu mà. Chưa kể còn có cả các Carat âm thầm theo dõi mình nữa. Haizz JiHoon đo nhiệt độ cơ thể cậu. 37°c bình thường.

-Nè, MingHao em có biết em ngốc lắm không ? Tại sao lại nghĩ như vậy cơ chứ ? Có chuyện gì cũng phải nói cho mọi người biết. Đừng buồn.Huynh lo cho em.

Cứ ngỡ cậu ngủ rồi đâu ngờ cậu chỉ giả vờ thôi. JiHoon huynh đúng thật là rất lo cho cậu. Vội nắm lấy bàn tay chuẩn bị rời đi kia kéo vào lòng. Aiya người huynh ấp ấm lắm nha.

-Huynh, em xin lỗi vì đã làm cho huynh lo. Em sẽ không nghĩ như thế nữa.

-Em thật là.

-Huynh em đói.

-Vậy huynh lấy đồ ăn cho em.

-Vâng. Nhưng huynh cõng em đi.

MingHao bật mood làm nũng.

-Được rồi mau lên.

Thế là một nhỏ cõng một lớn ra phòng ăn. Hmm để xem SeokMin hôm nay nấu canh cay hải sản với bánh hành. Thằng bé nổi hứng lạ thường. Thôi kệ, mau múc cho MingHao ăn thôi.

-Đây em ăn đi.

-Cảm ơn huynh ạ.

Cậu ăn ngon lành chợt nhận ra anh đang nhìn cậu. Hỏi anh thì anh trả lời.

-Không hiểu sao mỗi lần nhìn em ăn huynh thấy vui ra.

..........
-Hai người này lại đến giờ haizz.
-Đúng đúng.
-Các người chính là muốn JiHoon tiểu mỹ thụ cho ăn đàn đúng không.
-Trời ạ, không biết ai là người muốn ăn đàn. Cơ mà là tổng thụ luôn rồi.
-Nhìn vậy thôi chứ Hao là công Hoon là thụ.

End #6.

-------------------------
MingHao a~ tui đau lòng khi fansite của cậu lại ít vậy. Nhưng không sao tui lui luôn bên cậu. Xin lỗi vì #6 này có hơi nhảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net