[Taejin][4 shots][shot 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ba mẹ Taehyung ly hôn từ khi cậu còn rất nhỏ, cậu ở với mẹ, vài năm trôi qua mẹ cậu cũng có tình yêu mới và quyết định đi thêm bước nữa. Ngày dượng chuyển đến sống chung với cậu, cậu mới biết mình có thêm một người anh trai. Anh tên Kim Seokjin, ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là anh có một đôi vai rộng và khuôn mặt hiền hoà dễ nhìn. Và chỉ thế thôi, cậu lúc đó không mấy quan tâm về cha dượng và anh.

    Taehyung năm ấy mười lăm tuổi còn anh đã hai mươi, cậu rất quậy phá và khó có ai bảo được cậu. Ngày thường, cậu học xong thì đi chơi với bạn bè, thỉnh thoảng đánh nhau ở bên ngoài rồi về nhà, ăn mì gói hoặc gọi cơm ngoài, tắm xong đi ngủ. Từ ngày bố rời đi, mẹ cậu cắm đầu vào công việc như để quên đi người chồng, nên tuổi thơ cậu thiếu đi tình cảm từ cha mẹ, cậu cũng trở nên ngang bướng. Mới tổ chức hôn lễ xong, cha dượng cùng mẹ cậu đã sắp xếp đi một chuyến du lịch dài. Hôm nay cậu vẫn như thường, về nhà với đầy vết thương trên người, cậu vào nhà và ngồi mạnh xuống ghế sofa thở dài. Ngồi một lúc, một mùi hương đã thu hút sự chú ý của cậu, cậu đi vào bếp, Seokjin đang nấu cơm. Nghe thấy tiếng động anh quay ra thấy cậu bị thương thì đi lại hỏi thăm, mặc cho cậu than đói, nhất quyết đẩy cậu vào nhà tắm, tắm xong vẫn chưa cho cậu ăn, anh băng bó lại vết thương cho cậu rồi mới để cậu ngồi vào bàn. Anh mang thức ăn ra, cậu ăn rất ngon, có lẽ là lần đầu cậu ăn một bữa cơm tử tế, ăn xong theo thói quen lên phòng đi ngủ. 

   Mấy hôm sau vẫn thế, đợi cậu ở nhà luôn là một bàn ăn ngon nhưng cậu bắt buộc phải tắm xong mới được ăn. Sau một tuần anh về ở chung với cậu thì đã đến tết, cậu và anh đều được nghỉ học. Anh ở nhà dọn dẹp và chuẩn bị cho ngày tết, anh đã luôn chăm sóc cho cậu, ở bên anh cậu, cho cậu cảm nhận được một không khí ấm áp của gia đình mà cậu chưa bao giờ biết trước đó trong căn nhà này. Lần đầu cậu từ chối những lời rủ rê từ đám bạn để ở nhà, cậu muốn giúp anh dọn nhà nhưng vốn cậu có làm bao giờ đâu nên cậu càng làm càng khiến mọi thứ rối tung lên. Cậu lần đầu thấy mình chẳng làm được gì, nhưng anh lại không trách cậu cũng không tỏ ra khó chịu, anh nói rằng cậu đã cố gắng nhiều rồi sau đó giúp cậu thu dọn lại. Sau một tuần nghỉ thì hôm nay đã đến giao thừa, anh tặng cậu một bộ đồ mới rồi kêu cậu tắm xong thay vào. Tắm xong xuống đến nơi, cậu thấy giữa bàn ăn có một chiếc bánh gato dâu rất đẹp. Anh đứng ở cạnh bàn chờ cậu xuống, cười nói:

- Chúc mừng sinh nhật em. - Anh làm cậu rất bất ngờ, cậu chưa từng nói và chắc chắn mẹ cậu cũng không quan tâm đến. Không biết cách nào anh biết sinh nhật cậu, cũng không biết cách nào anh biết được cậu thích ăn dâu tây nhưng cậu đã rất vui, cậu rất muốn chạy đến ôm anh nhưng có chút ngại nên thôi. Đây là lần đầu cậu được tổ chức sinh nhật, cậu cảm động không kìm được giọt nước mắt chảy xuống, bên trong con người ngang ngược, cứng đầu thực ra là một tâm hồn thiếu thốn tình cảm. Bên trong thâm tâm cậu luôn rất yếu đuối, anh xuất hiện trong cuộc đời cậu như một luồng sáng, an ủi và kéo cậu ra khỏi không gian tăm tối đó. Đêm đó anh và cậu đều không ngủ, cả hai đã nói chuyện rất nhiều, đối với Taehyung đó cũng là lần đầu có người chịu ngồi lắng nghe cậu nói, một người cho cậu đủ sự tin tưởng để cậu tâm sự. 

   Từ sau dịp nghỉ đó, Taehyung đã thay đổi hẳn, cậu bắt đầu chú ý vào bài học, lần đầu cậu giơ tay phát biểu làm cả lớp ngạc nhiên. Cậu không còn đi chơi sau giờ học nữa cũng cố gắng làm quen với các bạn trong lớp. Hôm đó về nhà, cậu thấy anh đang thu dọn hành lý, anh nói với cậu là anh có chuyến thực tập ở vùng khác trong vòng một tháng. Anh đã nhờ bác bán thịt ở chợ mang đồ qua nhà cho cậu vào buổi chiều. Anh dặn cậu phải tự nấu cơm ăn chứ không được ăn mì với ăn đồ ngoài nữa. Cậu đồng ý với anh, sáng hôm sau cậu thức dậy thì anh đã đi rồi, cậu vẫn đến trường và về nhà đúng giờ, cậu tự nấu ăn rồi chờ anh gọi điện về. ột tuần đầu anh còn gọi về cho cậu nhưng sau đó anh phải lên lớp dạy thử nên anh bận soạn bài giảng và chấm bài nên những cuộc gọi ngắn dần rồi không còn nữa. Anh vẫn nhắn tin cho cậu nhưng chỉ là vài lời ngắn ngủi, cậu biết anh rất bận nên không cố gọi sợ làm phiền đến anh. Rồi cậu bắt đầu thấy nhớ, cậu nhớ anh rồi, lần đầu cậu biết cảm giác nhớ nhung mong ngóng một người là như thế nào. Nhiều đêm cậu trằn trọc khó ngủ lại mở cửa qua phòng anh nằm, ngắm nhìn xung quanh, cậu bắt đầu đọc những cuốn sách có trong phòng anh, dần dần như ở luôn trong đó, coi như phòng mình vậy. 

    Cậu về đến nhà ăn uống xong lại mở cửa phòng anh ra bước vào, cậu trèo lên ghế, nhìn lên tầng cao nhất của giá sách thì thấy một quyển sổ màu hồng với bìa được trang trí bắt mắt. Cậu lấy xuống mở ra đọc, đó là nhật ký của anh, cậu biết là không nên đọc nhưng cảm giác mong muốn được biết thêm nữa về anh làm cậu cứ đọc hết trang này đến trang khác. Những trang giấy đầu tiên bị nhoè đi rất nhiều do bị thấm nước, có lẽ anh đã khóc khi viết những dòng này, tuổi thơ anh trải qua là những cuộc cãi vã của cha mẹ, là những thái độ hành động gay gắt của mẹ đối với mình. Sau này cha mẹ anh cũng ly hôn, cha anh đã dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc anh hơn nhưng cha anh rất bận, mọi việc trong nhà anh đều làm hết đó là lý do anh giỏi mọi việc nội trợ. Anh đã không viết gì thêm kể từ nhiều năm trước, lật thêm mấy trang sau đó cậu thấy những nét chữ còn mới, anh mới viết khoảng một tháng trước, là khi anh chuyển về đây, anh cũng kể về cậu, cậu rất vui. Nhìn lại lịch thì hai ngày nữa anh sẽ về. Cậu trèo lên giường ngủ, nhẹ nhàng và êm ái. 

    Hai giờ sáng, tiếng mở cửa vang lên, Seokjin về rồi, công việc kết thúc nên anh quyết định đi chuyến xe sớm trở về trước dự tính, anh bước vào phòng mình thì thấy Taehyung đang ngủ ngon lành, quyển nhật ký đặt ngay ngắn trên bàn. Anh chỉ mỉm cười kéo lại chăn cho cậu rồi nằm ngủ trên sofa trong phòng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net