Chap 3 : Giờ học văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học không phát tiếng động chỉ tập trung còn nghe thấy âm thanh của thầy dạy văn trên bục miệt mài giảng bài .

Cậu trai gần cuối tay để cằm mắt nhắm mắt mở coi bộ không còn trụ được cái giờ này nữa rồi

Bỗng cậu bạn bàn bên giơ miếng bim bim nói với cậu ta : " Ăn không ?"

Cậu trai này thấy được mời nhận luôn đút vào mồm mà quên mất đang trong giờ , tiếng rột rột vang lên khiến thầy giáo chú ý đến mà quát

" Ai đang ăn trong lớp học của tôi đứng dậy ngay !"

Cậu trai này giật mình tỉnh cả ngủ định nhận lỗi thì một cậu lại đứng dậy đó là Điền Chính Quốc

Cả lớp ai ai cũng hướng tới cậu ta , riêng cậu trai này không tin được Chính Quốc lại nhận lỗi thay mình .

" Em thưa thầy , là em ăn ạ , em xin lỗi "

Cậu thực không muốn , Thạc Trân không nghĩ ngợi đứng dậy nói :
" Thưa thầy , khô-"

Chưa nói xong giọng trầm của Chính Quốc lôi ra gói bim bim trong ngăn bàn ra nói " Là em ạ "

Thầy dạy văn bản tính vốn khó tính thấy Chính Quốc chính là ăn vặt trong giờ lập tức gắt gỏng " Em còn không mau ra hành lang đứng cho tôi "

Thế là tiết học lại bắt đầu , Thạc Trân đưa mắt nhìn Chính Quốc ra khỏi lớp , cậu ta thế mà cũng nhìn Thạc Trân vui vẻ

Thạc Trân biết là lỗi bản thân nên lòng không yên , nhìn cậu bạn vừa đưa miếng bim bim cho mình nói khẽ " Này , mau đưa gói bim bim của cậu đây "

Cậu bàn bên đáp " Làm gì ?"

Thạc Trân nói " Mau đưa đây "

Cậu ta rốt cuộc cũng đưa cho Thạc Trân , vừa đưa xong Thạc Trân lập tức đứng dậy không quên giơ gói bim bim

" Thưa thầy , em có ăn trong lớp "

Thầy dậy văn bị gián đoạn cau mày " Ra khỏi lớp cho tôi !"

Thạc Trân vui mừng nói " Em cảm ơn thầy "

Thầy giáo nghe vậy đơ luôn

Cậu một mạch chạy ra khỏi lớp đứng cạnh Chính Quốc , Chính Quốc ngoài hành lang thấy Thạc Trân không khỏi ngỡ ngàng

" Mày sao lại ra đây ?"

Thạc Trân mủm cười " Chính Quốc , mày không phải làm vậy đâu , tao biết chúng ta là bạn tốt mà "

" Không phải , tao vừa đánh rắm vào lũ đằng sau , xong tự nhiên mày ăn thế tự nhiên có cách để chúng nó ngửi khí thải của tao "

"..."

Thạc Trân không ngần ngại đấm mạnh vào họ Điền kia mà cậu ta có đau gì đâu

Lúc sau lại thấy cái tên bạn tốt của hai người ra đứng cùng

Cả hai cùng lên tiếng " Tài Hưởng ? Mày ...!??"

Tài Hưởng giọng điệu ngáy ngủ " Ông thầy dạy chán òm . Tao ra đứng cho vui "

Thế là cả ba cùng đứng đến hết giờ luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net