NGƯỜI ĐÓ LÀ AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã dọn ra khỏi lục gia ngay sau đó địa điểm cậu ở là căn biệt thự mới tậu từ ông chủ quán Baekhyun vẫn là những bước cơ bản đấy nhưng lần này là xung quanh căn hộ chứ không phải căn phòng, căn cứ bí mật của Kim Seok Jin.

-" Hey, bên đây"

-" Hôm nay có nhã hứng rũ em đi chơi vậy?"

-" Chiêu đãi em một bữa khi thoát khỏi lục gia"

-" Hiểu em thế không biết, đúng là Baekhyun của em"

-" Anh còn không hiểu em sao, nhìn biểu cảm cũng biết là không thích rồi"

-" Bingo, nói hay lắm, nào nâng ly cho sự tự do này của em nào"

-" Chúc mừng em đã tự do"

Hai người cụng ly một cái thể hiện cho sự chúc mừng, cậu đang ở quán bar của Baekhyun tận hưởng khoảng thời gian thư giãn sau khi đối mặt với những kẻ không biết thân biết phận kia. Khuôn mặt bình thản, thần thái lạnh lùng, dáng vẻ bad boy, người tựa vào ghế, chân bắt chéo, một tay để lên ghế, tay còn lại cầm ly rượu thưởng thức hương vị và giai điệu của tiếng nhạc xập xình từ DJ.

Ánh mắt đột nhiên lại va phải một người vừa mới rời khỏi quán, khuôn mặt bình thản thay đổi thành vẻ mặt kích động, chạy theo nhưng lại chậm một bước người đó đã biến mất.

-" Jin có chuyện gì sao?"

-" K-không..có, em hơi mệt trong người, em về trước nha"

-" Mệt thì về nghỉ ngơi sớm đi, khi nào có dịp anh em mình uống sau cũng được"

-" Vậy em về đây, lần sau sẽ tạ tội với anh vì sự việc lần này, tạm biệt"

-" Được rồi, về nhà nhắn anh biết một tiếng"

-" Vâng"

Cậu tạm biệt Baekhyun rồi lái xe về, trong lúc lái xe cậu lại không thể nào không nghĩ đến hình ảnh khi nảy.

-" Đúng là rất giống"

Người này là ai và có lai lịch gì mà khiến cậu phải bận tâm như vậy, là bạn hay thù đây vì nếu là người bình thường cậu sẽ không kích động như vậy, phải là người rất quan trọng nhưng nếu là bạn thì cũng không sao nhưng nếu là thù thì việc người đó xuất hiện được ở đây nhất định sẽ làm xáo trộn hết mọi thứ.

Chỉ vì sự xuất hiện đó mà cả đêm cậu không thể nào chợp mắt được, đến bữa sau khi cậu đến trường tâm trạng vẫn như vậy không thể nào tập trung vào được.

-" Seok Jin"

-" Dạ?"

Cậu đang mơ hồ trong đóng suy nghĩ của mình khi nghe có người gọi tên mình trong vô thức cậu đáp lại và luôn là 'Dạ' nhưng giọng nói khi cậu trả lời lại trong nghe rất êm tai.

-" Cậu cũng có bộ mặt này sao?"

-" Tìm tôi để đòi công bằng cho anh em mình sao Jeon Jungkook?"

-" Không rãnh"

-" Vậy thì nói lẹ đi, có chuyện gì?"

-" Vì sao cậu lại rời khỏi lục gia"

-" Để không bị nói là xen chân vào tình cảm của người khác"

-" Xen chân?"

-" Muốn biết tự đi mà tìm hiểu, anh cũng không quá khó khăn để tìm ra đâu"

-" Sao không giải thích?"

-" Đều là một giuộc, giải thích cũng không ai tin vậy thì phí lời làm gì"

-" Tôi tin"

-" Tin tôi?"

-" Ừ, tuy tôi là anh em với Jimin nhưng tôi không phải người không biết trắng đen"

-" Ồ, vẫn còn có người bình thường"

-" Là đang khen hay đang chê tôi đây?"

-" Muốn hiểu như thế nào thì hiểu theo nghĩa đó vậy thôi"

-" Cậu không sợ bị trả thù sao"

-" Trước sau gì cũng phải đối mặt vậy thì sợ làm gì cho mắc công, tôi bận lắm không có thời gian để sợ mấy chuyện biết trước đâu"

-" Ngữ khí cũng lớn lắm đấy, nhưng tôi thích"

-" Tôi không muốn bị gác mác tiểu tam đâu nên anh tránh tôi ra một chút"

-" Chuyện mình không làm hà cớ gì phải sợ, cây ngay không sợ chết đứng"

-" Ngạn ngữ có câu 'Kim vô túc xích, Nhân vô thập toàn', ngay cả vàng cũng không thể thuần khiết thì con người có ai là hoàn hảo đâu? Chính vì vậy, việc ta phải hứng chịu lời chê bai, miệt thị, nói móc, lời thi phi độc đoán là điều quá bình thường trong cuộc đời này"

-" Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm"

-" Tôi không đánh đồng anh với bất kì ai, bạn anh là bạn anh không liên quan đến cách tôi nhìn nhận về anh"

-" Thật là đáng để suy nghĩ lại"

-" Về điều gì?"

-" Kết thù thành bạn" 

-" Lắm kẻ yêu hơn nhiều người ghét"

-" Tần số cũng giống nhau nhỉ"

-" Cái này là anh nói không phải..."

-" Này, nhìn gì mà kích động vậy?"

-" Người đó anh biết không? Người đó là ai?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net