[NamJin] đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi các bạn đọc mình có vài điều muốn nói:

1) vì đây là lần đầu viết fic, mà lại viết trong tình trạng alone nữa nên ........
2) cách sử dụng từ và sắp xếp câu của mình có vấn đề lớn nên các bạn thông cảm (cả lỗi chính tả nữa)
3) các bạn nhớ cmt góp ý cho mình
4) quan trọng đây ... bạn nào có lôi đi đâu thì nhớ nói nhau một tiếng

Xong rồi ^^ hi vọng các bạn thích
______________________________

Đêm nay là giáng sinh ......

A! Tuyết rơi rồi ......

Lạnh quá ........

Anh rùng mình với cái lạnh của đêm giáng sinh, từng bông tuyết rơi trên mái tóc nâu mềm mượt và đôi vai rộng nhưng gầy gò kia. Hai má ửng lên vì lạnh. Đôi môi căng mộng có phần tái đi đang ra sức hà hơi vào lòng bàn tay để xua đi cái lạnh đến thấu xương ấy. Anh cho hai tay vào túi áo, anh bước từng bước trên con đường tấp nập. Thật lạnh lẽo

Đêm nay, seoul nhộn nhịp hơn bình thường. Còn vài tiếng nữa thôi là giáng sinh rồi. Không khí vui vẽ tràng nhập khắp nơi, cả con đường đều được bao phủ bởi thứ ánh sáng màu vàng ấm áp, vui tươi. Quảng trường rộng lớn nay đặt ở giữa là cây thông khổng lồ được trang trí bắt mắt bằng nhiều thứ đồ. Anh dừng lại, nhìn quanh người ta đâu đâu cũng có cặp có đôi, nhìn lại mình anh chỉ nhết mép cười. Giữa dòng người bóng hình anh thật quá đổi nhỏ bé. Thật cô đơn

Dưới cây thông các đôi tình nhân nắm tay nhau cùng cầu nguyện. Anh đứng lại ngước nhìn, anh nhắm mắt chấp tay và cầu nguyện. Anh từng nghe rất nhiều người nói - khi thành tâm cầu nguyện trước cây thông trong đên giáng sinh các thiên thần sẽ nghe thấy và giúp ước nguyện của mình thành sự thật. Thật sự sẽ thành sự thật chứ? Anh đã ước điều gì mà nước mắt anh lại rơi thế kia? Gạt đi nước mắt anh tiếp tục bước đi.

Tuyết rơi nhiều hơn rồi ........

Thật lạnh ........

Vào cửa hàng tiện lợi chọn cho mình vài thứ rồi ra về. Con đường về nhà anh không náo nhiệt như những con đường khác. Con đường vắng với ánh sáng mờ mờ ảo ảo, lạnh lẽo và cô đơn.

Bất chợt anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào thứ gì đấy. Chính xác hơn là anh nhìn người nào đấy đang đứng trước nhà mình. Một người đàn ông thân hình cao dựa lưng bên tường. Trên cổ quấn khăn che gần nữa mặt, chiếc áo khoác to dài cổ cao càng che đi gương mặt của người đó. Nhưng làm sao mà anh không nhận ra được, thân hình đó, dáng người đó làm sao a lại không nhận ra chứ. Vô thức anh làm rơi bịch đồ mà mình đang cầm. Người đó nghe được âm thanh phát ra nên quay lại nhìn anh, rồi đứng thẳng người nhìn anh. Anh vẫn đứng đó nhìn như không tin vào người đang ở trước mắt. Người đó hạ cổ áo xuống một chút, kéo khăn choàng xuống để lộ gương mặt, gương mặt mà anh hằng đêm đều nhớ mong mỉm cười. Người đó dang hai tay về phía anh. Một bước .... hai bước .... rồi anh chạy ùa vào vòng tay ấy.

- Namjoon

- hyung .... Jinie .... anh nhớ em

- Joonie

Anh khóc, anh ôm lấy người con trai ấy thật chặt như sợ chỉ cần buôn tay là người đó sẽ biến mất. Dụi đầu vào lòng ngực rắn chắc và ấm áp ấy anh khóc như một đứa con nít.

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Là giáng sinh rồi, ước nguyện của anh đã thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC