Chap 2 : Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng Reng *

Đến giờ ra chơi cả lớp đi ra ngoài như tản bộ . SeokJin vẫn ngồi trong lớp với đống sách vở môn trước .

- Không ra chơi à - Một cậu tóc màu đen xanh , da trắng như con gái đặt lên bàn cậu 1 lon nước hoa quả .

- À tôi không có khái niệm ra chơi , cảm ơn nhé - SeokJin cầm lấy lon nước rồi để qua bên cạnh tiếp tục đọc sách .

- Cậu không nhớ gì sao , chúng tớ đã tìm cậu đấy - Anh ta lại nói với tông giọng như say rượu .

- Sao mọi người cứ bảo tôi là Jin gì gì đó thế nhỉ , tôi là SeokJin là KIM SEOKJIN - Anh gập cuốn sách lại rồi đi ra ngoài .

- Nè thấy gì không con trai tập đoàn lớn bậc nhất Hàn Quốc đấy , anh ấy ra nước ngoài từ nhỏ nên đến cả ba mẹ cậu ấy cũng không rõ gương mặt cậu ấy thế nào - Nữ sinh 1

- Thật sao , mà hình như anh ấy bị tai nạn nên mọi người đã nghĩ anh ấy chết rồi đó . Thế mà bây giờ anh ấy lại xuất hiện ở đây . Kỳ lạ thật , mà nếu đúng anh ấy là Jin thì sẽ là phu nhân tương lai của 6 tập đoàn đấy - Nữ sinh 2

- Mong là không phải Jin để mình còn tán đổ anh ấy ôi đẹp trai quá - Nữ sinh 1

- Bớt ảo đi bà trước thì lúc nào cũng JungKook oppa ! Jungkook oppa mà giờ thế này đây . Thôi đi ăn đi - Nữ sinh 2

Anh chỉ nghe được một chút ở cuộc hội thoại kia vì tiếng ồn ào của giờ giải lao . Anh nghe họ nói về anh và người tên Jin anh còn nghe gì về phu nhân tương lai và cả cái tên Jeon Jungkook .

- Rốt cuộc Jin là ai - Anh hướng mắt về phía xa hai tay đan chặt vào nhau .

* Reng Reng *

Tiếng chuông lại vang lên kèm với 1 giọng nói của 1 người phụ nữ .

- Kim SeokJin con đang ở đâu - Nghe thấy tên mình anh giật mình nhìn xung quanh .

- Kim SeokJin lớp A612 lên phòng tiếp tân có việc - Anh lại giật mình lần 2 . Suy nghĩ 1 lúc anh cũng quyết định lên phòng tiếp tân để xem có việc gì .

Vừa bước đi anh vừa chú ý mọi người nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên . Đến trước phòng tiếp tân anh mở cửa rồi nhìn xung quanh . Căn phòng đó có tông chủ đạo là trắng xung quanh là kính hướng nhìn ra sân sau rất đẹp . Ở giữa là 1 bộ bàn ghế và Bang PD và 1 đôi vợ chồng ăn mặc rất cao sang .

Anh lấy hết dũng cảm tiến vào trong phòng thì người phụ đó đột nhiên ôm trầm lấy anh .

- Con trai con chưa chết con trai ngoan của ta - Bà vừa khóc vừa ôm anh thật chặt .

  - Kìa mình đừng làm con sợ - Người đàn ông đó bước tới dỗ dành vợ của mình .

- Xin lỗi nhưng mọi người nhầm rồi ạ cháu là Kim SeokJin chứ không phải Jin đâu - Cậu cúi đầu xuống rồi định bước ra ngoài .

- Con cần xét nghiệm ADN không - Người đàn ông lên tiếng .

- Được thôi cháu sẽ chứng minh cháu là Kim SeokJin - Cậu nói với người đàn ông đó với giọng tự tin . Trông cậu như một thằng ngốc vì vụ tai nạn mà đến giờ vẫn không biết là mình có cha mẹ và cha mẹ mình là ai .

- Đi thôi - Người đàn ông đó kéo cậu tới một chiếc xe đen tuyền sáng bóng rồi mở cửa xe cho cậu bước vào .

Ngồi trong xe đến bệnh viện để xét nghiệm ADN . Cậu luôn nhìn ra ngoài và chợt lên tiếng .

- Sao ai cũng bảo cháu giống Jin vậy , anh ấy là ai ? - Anh vẫn nhìn ra ngoài kia mà hỏi nhưng câu trả lời là một khoảng không yên lặng .

- Đến rồi , xuống xe đi - Người đàn ông đó lại mở của cho cậu rồi đi thẳng vào bệnh viện . Anh đi theo sau người đó còn người đàn bà kia thì ngồi yên trong xe chắp tay cầu nguyện .

- Mau xét nghiệm ADN giữa tôi và cậu bé này 1 cách nhanh nhất có thể nếu không muốn bệnh viện này bị phá sản - Ông ta đập vào bàn của một cô thư ký đang ngồi đó khiến cô ta xanh mặt mà mời cậu đến phòng xét nghiệm để lấy mẫu tóc .

- Tại sao ông ấy không phải lấy - Anh nhìn cô y tá đang đóng cửa ( Pông : Lấy vài sợi tóc đóng của làm cái choá gì )

- À trước đây ông ấy cũng đến đây xét nghiệm nhiều lần nên chúng tôi cũng có sẵn mẫu xét nghiệm ở đây - Cô y tá bước đến bên bàn lấy ra chiếc kéo nhỏ rồi cắt vài sợi tóc của cậu .

- Đợi 15p là có kết quả cậu ra ngoài đi - Cô y tá vừa bỏ tóc của cậu vào một chiếc ống nhỏ . ( Pông : ĐM 15p có rồi á :v thánh à )

Anh đứng dậy rồi đi ra ngoài . Bên ngoài anh thấy người đàn ông đó đang cúi đầu xuống tay , ông ấy đang khóc .

- Thôi mà bác nếu cháu không phải người thân của bác thì bác cũng đừng nản lòng nhé - Cậu đặt tay lên vai ông ta rồi nói nhẹ .

*•*•*•*•* Vạch ngăn cách thời gian lấy xét nghiệm •*•*•*•*•*

Cửa phòng bật mở , một cô ý tá hớt hả chạy ra ngoài với khuôn mặt mừng rỡ . Ông ta đang ngồi cạnh liền ngẩng đầu lên .

- Theo xét nghiệm ADN của chúng tôi thì tỉ lệ máu mủ của 2 người là 99,99% . Chúc mừng chủ tịch đã tìm thấy cậu chủ - Cô y tá đó ôm tim mà nói ra rõ rệt từng chữ .

- Ta biết mà con chưa chết Jin à , mau mau gọi phu nhân - Ông ta ôm trầm lấy cậu rồi xua tay vệ sĩ .

- Ôi con trai , con lớn rồi - Người đàn bà đó khóc rất to và cũng tiến tới ôm chầm lấy cậu .

Cậu khi đó vẫn mơ màng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh . Nhưng điều cần hiểu nhất thì cậu cũng đã nắm bắt được đó là cậu chính là con trai của họ .

- Ba mẹ - Cậu nói rất nhỏ nhưng lại đủ để cả ba người nghe thấy . Họ ôm cậu chặt hơn rồi đưa cậu ra xe tiến tới căn biệt thự khổng lồ của họ Kim .

Chiếc ô tô dừng lại trước 1 căn biệt thự nói đúng hơn là 1 lâu đài khổng lồ . Cậu ngơ ngác nhìn căn nhà rồi quay ra hỏi ba mẹ .

- Đây ... đây là nhà của tôi nhầm con sao - Cậu đang cố thích ứng với từ ngữ gia đình .

- Đúng vậy - Người phụ nữ đó tiến tới choàng tay cậu rồi đưa vào nhà

- Nhưng đồ đạc của con còn ở phòng trọ mà - Cậu vẫn chưa tin vào mắt mình vừa hỏi nhưng mắt cậu cứ dán chặt vào ngôi biệt thự .

- Mẹ bảo người cầm đồ về đây rồi con cứ nghỉ ngơi đi - Cô ấy xoa đầu anh rồi dẫn đến trước đám người hầu .

- Cậu chủ đã về từ bây giờ các ngươi cũng phải nghe lời nó giống như ta và ông chủ - Cô hét lớn với tông giọng khủng . Trời đất cô là ca sĩ à .

Cậu ngượng chín mặt vì gần 50 người hầu đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn vui vẻ và xúc động .

- Mẹ ơi cho con lên phòng được không - Cậu nói nhỏ vào tai người mẹ của cậu ấy .

- Được thôi mà này chắc con chưa biết hoặc là biết nhưng không nhớ mẹ là Park Hanji nhé cục cưng còn papa con là Kim Jishuk - Cô xoa đầu cậu rồi bảo cậu lên phòng .

Lên phòng cậu há hốch miệng ra khi thấy căn phòng của mình còn to gấp đôi căn phòng trọ . Căn phòng được thiết kế theo phong cách âu mỹ với màu trắng sữa làm chủ đạo , căn phòng có 1 cánh cửa lớn hướng ra ban công có 1 bàn cafe bằng gỗ . Chiếc giường của cậu là kingsize với ga giường màu trắng và chăn màu đỏ nhung rất sang .

Đang mải ngắm căn phòng không lồ đó tự nhiên có 1 nhóm người bước vào làm cậu giật mình . Nhìn họ quen quá .

- Các anh là ai sao lại vào phòng tôi mà còn không gõ cửa - Cậu nhìn chằm chằm vào 6 con người đang đứng nhìn cậu .

- Anh biết mà là em chính là em mà Jin - Một người con trai tóc đen có nụ cười toả nằng bước tới ôm chầm lấy anh .

Cậu chả hiểu gì rồi nhìn kỹ lại mấy người kia thì đột nhiên dừng lại trước 1 cậu hơi lùn nhưng cơ bắp đầy đặn chẳng phải thiên thần Park Jimin sao . Còn hai người đầu loè loẹt nhất đám chả phải là NamJoon và Taehyung à . Còn cái con người tóc đen pha xanh kia nữa không phải Min Yoongi sao . Sao bọn họ ở đây .

- Này các cháu muốn gặp vợ tương lai thì để ngày mai đi , thằng bé mệt rồi - Mẹ anh ngó đầu vào phòng rồi lên tiếng , ôi ma lực nào khiến cho vừa nghe xong là cả đám bọn họ đi xuống liền .

Ngồi lên chiếc giường mềm mại kia và đổ mình ra đằng sau một cách tự do . Hôm nay não bộ anh hoạt động quá công xuất rồi . Đang ngắm nhìn trần nhà thì bụng anh đánh trống biểu tình kịch liệt . Anh chợt nhận ra cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì . Anh lén lén di chuyển rất nhẹ trên hành lang để không gây tiếng ồn . Xuống tới nhà thì anh thấy 6 người bọn họ đang nói chuyện với ba mình . Vì tính cách có hiếu kì nên anh trốn vào sau chiếc cột gần đó đủ để nghe ngóng .

- Jin đã bị tai nạn sau khi dì nó qua đời nó đã uống rượu bia để quên đi nỗi lo âu . Nhưng rồi tai nạn sảy ra . Thật may là đã có thánh thần giúp nó giữ được mạng sống của mình . Biết vậy tôi đã không cho nó sang nước ngoài để rồi phải chịu khổ vậy - Ba cô nói mà như sắp khóc đến nơi ấy .

Còn cậu sau kho nghe xong lời nói của ba thì cảm thấy nhói đau phía đầu rồi nằm gục xuống đất ôm đầu mà khóc thét lên . Nghe tiếng thét thì mọi người đổ anh mắt về hướng đó thì thấy Jin đang nằm trên nền đá cẩm thạch mà ôm đầu . Mọi người ai nấy đều sợ hãi . Mẹ anh đang nhâm nhi cốc trà cũng thấy cảnh đó mà làm rơi cốc trà nóng rồi chạy nhanh về phía cậu .

Cậu đã ngất đi từ lúc nào . Trong giấc mơ cậu thấy cậu đamg chơi với 1 người phụ nữ cao tuổi rất vui vẻ rồi bỗng thấy 1 chiếc xe đang lao xuống vực .

- Không Không - Cậu tỉnh dậy thì thấy mẹ đang nằm cạnh giường . Nghe tiếng thét mẹ cậu cũng tỉnh dậy rồi ôm trầm lấy cậu .

- Đừng làm mẹ sợ nữa nhé - Cô nhẹ nhàng xoa người cậu để lấy lại tinh thần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#alljin