Mèo nhỏ của hyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyungie, buông anh ra, anh cần phải nấu bữa sáng.
- Ưm... không đâu~~.
Taehyung vẫn ôm chặt anh, mặt vẫn cố chấp dụi dụi vào bả vai anh lớn. Ai nha hôm nay là ngày nghỉ mà, đâu dễ gì để cậu tranh được ngủ cùng anh chứ, cớ gì mà bắt cậu phải bỏ anh ra cơ, chỉ là bữa sáng thôi mà, ăn gì thì gọi đặt là được cơ mà.
- Hyung, mình gọi thức ăn nhanh là được rồi mà, còn sớm thế này, anh cứ vất vả như vậy làm gì cơ chứ.
Jin vẫn nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cậu trai đang lười biếng trên ngực mình, cảm thấy nhóc con bây giờ lớn nhanh quá, không còn nhẹ như trước nữa rồi, sức nặng đè trên ngực anh mỗi ngày một lớn hơn thì phải. Ôm đầu cậu nhỏ chặt hơn, anh đặt lên tóc cậu một nụ hôn nhẹ, dịu giọng:
- Nhưng em vẫn bảo thích anh nấu cho em ăn mà.
- Vâng, nhưng em không muốn buông anh chút nào hết, thà em ăn đồ ăn ngoài hàng nhưng được ôm anh mãi thế này thì em cũng cam lòng.
- Ngốc.
Jin cười mắng cậu em, thằng nhỏ lậm anh quá rồi, giờ có khi bảo cậu nhảy xuống biển đánh cá mập cho anh chắc cậu cũng nhảy luôn không suy nghĩ mất. Jin cầm điện thoại, đã 6 giờ sáng rồi, và 30 phút nữa chắc Hobi cũng sang gọi anh đi tập thể dục cùng thôi, anh vẫn nhẹ nhàng nói với Taehyung:
- Được rồi, nếu vậy anh sẽ gọi gà mật ong cho mấy đứa nhé, nhưng cũng sắp đến giờ anh đi thể dục rồi, không phải em nên để anh đi vệ sinh cá nhân sao.
- Hyung, Taehyungie đang ở đây với anh mà, cái trò thể dục buổi sáng ấy thì có gì thú vị chứ, superstar của anh đang ôm anh đây này anh phải yêu thương superstar của anh chứ. Em không buông ra đâu, em mặc kệ, hôm nay nhất định em sẽ không rời anh nửa bước đâu.
- Taehyungie...
Jin chỉ còn biết bất lực nằm im trong vòng tay siết chặt hơn của cậu em, thằng nhóc nói vậy thì chắc chắn là nó sẽ làm được. Haiz, vậy chỉ còn cách đợi Hoseokie sang giải cứu anh thôi...

____________________________________________________
- Ahhhhhhh Hoseok hyung, dừng lại đi đừng có kéo tai em đau chết em mất hyungggggg
- Buông Jinnie hyung ra tên 4D này, anh mày đã nói với mảy cả nửa tiếng rồi và chú mày vẫn ngoan cố không rời anh ấy ra hả. Buông ra, anh ấy còn phải đi tập thể dục cùng anh mày nữa đấy
- Không bao giờ, em đã vất vả lắm mới ở cạnh anh ấy được, có chết em cũng khôg buônggg
- Á láo à, này thì không buông.....
- Ahhhhhh hyunggg đừng có cắn, đứt tay em hyunggggg
- Buông, buông Jinnie hyung ra nhanh
- Khôngggggg
Lạy chúa, xin Người hãy ban phước cho con, con cần sự yên tĩnh, xin người hãy cứ vật hai thằng nhóc ồn ào này đi ạ, con thực sự cần được thoát khỏi hai tên nhóc này rồi ạ T.T
- Anh đừng hòng chia cắt được chúng em nhé ahhhhh buông ra đừng cắn chân emmmm
- Trả Jinnie hyung cho anh mày nhanhhhh
*Cạch*
3 người đồng loạt quay ra cửa nhìn, Jimin đứng đó, đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở, mặt sưng sưng vì vừa ngủ dậy, nhăn nhó:
- Jinnie hyung, họ ồn ào quá, em không ngủ tiếp được này~~
*Rầm rầm*
- Ah hyung sao lại đạp em xuống giường, anh đạp mình Hoseok hyung là được rồi mà.
- Im đi thằng nhóc Taehyung kia, hyung, anh chỉ cần quẳng thằng nhóc hâm kia là đủ rồi.
- Cả hai nhóc đi về phòng nhanh, làm gì thì làm, ai bảo dám đánh nhau làm Jiminie thức giấc, biến nhanh trước khi anh cấm cửa. Jiminie, lại đây, anh thương.
Jimin lững thững đi đến, đổ ào vào vòng tay hyung lớn, lim dim.
- Ưm ưm, Jinnie hyung tuyệt vời nhất.
Okey, cảnh hay cũng đã diễn ra, vì không muốn tăng xông mà tức chết, lại càng không muốn bị hyung yêu dấu giận, hai ông thần mới nãy còn đánh nhau ỏm tỏi lại phải ủ rũ dắt nhau ra ngoài.
_________________________________________________
- Hyung, anh nói xem, có phải bây giờ không ai tranh được hyung của em nữa không.
Jimin cười híp mí, ngẩng đầu lên hỏi anh. Jin cười, xoa đầu con mèo nhỏ trong lòng.
- Ừ ừ, giờ thì ngủ tiếp đi, mấy ngày nay em vất vả nhiều rồi.
Jimin hài lòng, nhắm mắt mỉm cười thích thú. Jinnie hyung của Jimin ấy, anh ấy tốt như thiên thần vậy.
Cảnh tượng hai thiên thần nhỏ ôm nhau ngủ chắc chắn không có thứ gì trên thế giới này có thể yên bình và xinh đẹp hơn đâu, đúng chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net