15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thứ ba

"Yugyeom, Jimin, theo tôi."

Jimin và Yugyeom thực hiện theo yêu cầu của cô giáo và họ biết chắc rằng mình đang được dẫn đến đâu. Phòng giám thị.

"T-Tôi đã nói với a-anh rồi! Tôi không hề làm những điều đó!" Yugyeom thét vào mặt Jimin nhưng anh chỉ đảo mắt đi chỗ khác, ít nhất thì điều đó sẽ giúp anh kiềm chế cơn giận của mình.

Khi cả ba đã đến phòng giám thị, Jimin không thể ngăn bản thân mình mà trừng Yugyeom trong giận dữ. Nếu như ánh nhìn đó có thể giết chết người trước mặt thì anh cũng vui lòng.

"Hãy kể lại cho chúng tôi toàn bộ câu chuyện, Jimin-ssi." Ngài hiệu trưởng từ tốn nói rồi vỗ nhẹ sau lưng anh như muốn dịu lại cơn lửa trong lòng.

Yugyeom không thực sự để ý đến câu chuyện mà chỉ đứng cười ngạo nghễ ở đó. Hắn rất tự tin rằng mình có thể khóc lóc thảm thương và khiến câu chuyện của Jimin trở nên vô nghĩa.

Làm đéo gì có ai mình sẽ đi hiếp một người khác với khuôn mặt thánh thiện này? Và mình diễn rất giỏi. Hah. Yugyeom tự tin nghĩ.

Nhưng chó chết thật, hắn sai rồi. Jimin rất thông minh, anh biết rõ hoặc... mọi người đều biết rõ Yugyeom nằm trong nhóm những tên luôn luôn hứng tình. Vì vậy lợi thế đang nghiêng về Jimin.

"Yugyeom. Tôi biết rằng bố em đã ủng hộ trường 25% trong việc xây dựng nhưng chúng tôi không thể để em tiếp tục học ở đây sau những gì em đã làm! Chúng tôi cứ liên tục nhận những báo cáo về việc em cố sàm sỡ các học sinh ngây thơ rồi sau đó đánh họ, đó chính là lí do một số em đã thôi học ở đây. Xin lỗi phải nói điều này nhưng em còn có thể khốn nạn đến mức nào nữa, thằng nhóc láo toét kia?" Ngài hiệu trưởng nay tay đã thành quyền, ngài đang cố giữ lại cơn tức giận trong lòng, nếu không thì sẽ có người bị đấm vào mặt ở đây đấy.

"Cá-Cái gì? Ông sẽ chỉ t-tin những lời anh ta nói nh-như vậy hả? D-Dễ dàng vậy thôi ư?" Yugyeom thốt lên cùng với sự xuất hiện của những giọt nước mắt. "T-Tại sao cái trường n-này lại b-bất công đến như thế?" Yugyeom cố gắng khiến cho những tiếng sụt sịt của bản thân lớn nhất có thể và khuôn mặt được giấu đi bởi tay phải.

"Diễn giỏi đó thằng cứt heo." Jimin nghiến răng rồi siết bàn tay lại, anh rất sẵn sàng để đánh Yugyeom rồi.

"Yugyeom, đây là báo cáo thứ bốn mươi chín về em - cố gắng sàm sỡ những học sinh vừa mới chuyển đến và những học sinh hiền lành. Em nghĩ chúng tôi sẽ tha cho em nữa ư? Trường này không thể chấp nhận việc mất đi những học sinh giỏi chỉ vì tên kích tình chết tiệt như em!"

"Nhưng có rất nhiều người tên Yugyeom ở trong trường mà!" Hắn biện hộ với mong muốn nhận được sự thông cảm nhưng-

"Đúng là có rất nhiều Yugyeom nhưng chỉ có một Yugyeom luôn muốn rúc đầu vào quần những học sinh khác." Jimin cãi lại trong khi khó chịu nhìn hắn. "Đáng lẽ ra mày nên bị đập cho nhừ tử."

Jimin nổi tiếng trong trường với sự dễ thương và quan tâm đến mọi người, anh chưa bao giờ tức giận đến như vậy vì bản thân anh là một cuộn bánh quế ngọt ngào. Nhưng sau những gì xảy ra với Seokjin - Kim Seokjin đáng yêu thì anh chẳng còn nghĩ đến việc hành xử đàng hoàng nữa.

"Vậy hình phạt là gì đây huh!? Chạy bộ ba mươi vòng!?" Yugyeom gạt đi giọt nước mắt giả tạo khi biết chúng không còn tác dụng nữa, hắn đảo mắt rồi khoanh tay lại như trùm ở đây.

"Sao không là chạy bộ cho đến khi mày chết vì kiệt sức nhỉ? Nghe được hơn mà, đúng chứ?" Jimin cười bợt rồi ghé sát miệng vào tai của hắn. "Hay là để tao đánh mày đến chết?" Anh thì thầm trong tông giọng nhỏ vì không muốn ngài hiệu trưởng hoặc giáo viên nghe thấy.

"Đồ xấu xí." Yugyeom nói rồi ngạo nghễ nhìn Jimin.

"Hình phạt? Chúng tôi sẽ đá đít em ra khỏi trường này và đảm bảo rằng em sẽ không tiếp tục học ở bất kì trường nào." Có thể việc chửi thề và nói những điều ngu ngốc là không nên đối với chiếc ghế hiệu trưởng nhưng ngài cũng đã chịu đủ rồi. Dù gì ngài ấy cũng là một người bố...

"Tôi sẽ báo cáo về những gì mấy người đối xử với tôi. Tôi hoàn toàn không cảm thấy những điều tôi làm là sai!" Yugyeom đã chuẩn bị để đi ra ngoài nhưng Jimin lại nắm cổ tay hắn lại, cá rằng sẽ có vài vết bầm bị để lại đấy. "Cái đéo gì vậy cái thứ koala bám người kia? Bỏ cái tay dơ bẩm của anh ra khỏi người tôi!" Yugyeom cố gắng thoát khỏi lực nắm khổng lồ của Jimin nhưng hắn đơn giản là không thể. "Anh, cứt thật." Hắn không còn lựa chọn khác ngoài việc ngồi xuống ghế một lần nữa.

"Park Jimin, em có thể về lớp bây giờ. Chúng tôi sẽ lo liệu việc này."

"Wow, địa ngục đây rồi."

"Im đi, Yugyeom!"

"Sao cũng được, bà già."

Mặc dù Jimin rất muốn ở lại nhưng lớp học của anh đã bắt đầu từ rất lâu rồi nên anh cúi đầu chào thầy hiệu trưởng cùng cô giáo rồi đứng lên. Và với Yugyeom - một cú đấm ngay mặt trước khi ra khỏi phòng, đương nhiên.

"Tạm biệt, Yugyeom. Ngày tốt nhé." Với câu chốt, Jimin quay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net