24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thứ ba

Jungkook vẫn đang suy nghĩ và tự hỏi... Vì sao... Vì sao Seokjin lại trở thành như thế này?

MỘT NĂM TRƯỚC

Còn một tuần nữa là đến sinh nhật thứ mười chín của Jungkook và em đã mua sẵn một món quà cho nó rồi. En đã làm việc rất chăm chỉ để có đủ tiền mua món quà đầy ý nghĩa này cho Jungkook hyung của em.

Seokjin đã rất háo hức đến mức em liên tục nhún nhảy ở khắp mọi nơi. Chỉ cần nghĩ đến phản ứng của Jungkook cũng đủ khiến em cười cả buổi.

Seokjin vẫn chưa đủ tuổi để làm việc nhưng em lại rất biết cách làm hài lòng ông chủ - ông Doo Kyung Soo... Và với lí do em cần tiền để mua quà cho anh trai của mình, em đã được thuê.

Đương nhiên ông chủ nghĩ rằng em rất ngoan và đáng yêu nên ông đã cho em một ít tiền thưởng để em có thể tiết kiệm tiền nhanh hơn.


Seokjin mua một cây đàn guitar - với nhãn hiệu nổi tiếng - và em mong Jungkook sẽ không làm lơ em nữa vì món quà hoà giải a.k.a quà sinh nhật.

"Jungkook sẽ rất thích nó, Jinnie." Hoseok động viên em và em chỉ gật đầu với một nụ cười trên môi.

"Thật không, hyung?" Em hỏi và nhận được sự xác nhận của Hoseok. Seokjin cảm thấy thân nhiệt của mình tăng lên và gò má em bắt đầu ửng đỏ.

Nhưng cuối cùng, em không nhận được phản ứng mình muốn, em cũng không nhận được sự chú ý mà mình mong đợi.

"Cái này mà là quà hả!?" Jungkook hét lên khiến Seokjin run rẩy trong lo sợ, "Nghiêm túc đó hả!? Em nghĩ anh làm được cái gì với cái thứ rác rửi này!?" Nó phàn nàn rồi ném cây đàn mới toanh xuống sàn và với lực mạnh như vậy, cây đàn bị vỡ.

Món quà được gói đẹp đẽ cùng với nhãn hiệu đắt tiền nay đã thực sự trở thành rác như Jungkook nói. Seokjin cảm thấy mình không xứng đáng... không xứng đáng để bị đối xử như vậy. Hành động của nó chẳng khác nào đạp đổ hết mọi công sức của em. Nó đẩy em ra khỏi mọi niềm hi vọng và bản thân nó.

"H-Hyung... E-Em xin lỗi nhưng e-em đã là-làm việc rất chăm chỉ đ-để có được cây đàn đó và--" Cậu bé đang nức nở kia tội nghiệp đến mức không có một cơ hội để hoàn thành xong câu nói của mình.

"Anh có yêu cầu và nói rằng mình sẽ rất biết ơn vì hành động dư thừa đó không? Anh không hề nói rằng mình muốn nhận một món quà nào cả! Đặc biệt là từ em! Em làm tốn thời gian của anh! Của mọi người!" Jungkook đẩy em - người đang run bởi những từ ngữ của nó.

"JUNGKOOK!!" Năm người anh lớn hét lên nhưng nó chỉ đảo mắt với biểu cảm bị làm phiền.

"Anh chưa bao giờ nghĩ sinh nhật của mình lại có thể tồi tệ như thế này... Và tất cả là lỗi của em, Seokjin." Jungkook nói rồi chạy nhanh ra nơi cánh cửa với bàn tay bấu chặt vào chiếc áo.

Nhưng có lẽ mọi người trừ em đều hiểu rằng Jungkook hoàn toàn không có ý đó. Tất cả những gì nó nói lúc đó đều là một lời nói dối rất rất lớn.

SINH NHẬT CỦA NAMJOON

"Chúc mừng sinh nhật, hyung." Seokjin gượng cười rồi Namjoon nhốt em vào một cái ôm thật chặt, "Em cứ tưởng anh sẽ không muốn nhận lời chúc của em." Em đùa. "Nhưng xin lỗi, em cũng không có món quà nào dành cho anh cả. Em xin lỗi, hyung." Seokjin bắt đầu khóc và mọi người đều hốt hoảng vì điều đó...

"Em cũng muốn phá giờ phút vui vẻ của Namjoon hyung luôn nhỉ?" Jungkook thốt lên rồi đi vào phòng của nó.

Seokjin cảm thấy cảm xúc của mình bị chà đạp nặng nề nên em không ăn và chỉ nhốt mình trong phòng để khóc. Em khóc nhiều đến mức ngất đi lúc nào không hay.

SINH NHẬT CỦA JIMIN

Seokjin không chúc mừng sinh nhật bằng câu nói nhưng em lại tặng anh một tấm thiệp đầy những trái tim bằng giấy và Jimin cảm thấy xao xuyến cả ngày bởi món quà nhỏ kia.

Anh cảm ơn Seokjin bằng một nụ hôn trên má và em cười thật tươi. Nhưng sau đó, em không dám mở miệng nói thêm bất cứ lời nào vì sợ...

Em sợ mình sẽ phá hỏng ngày đặc biệt của Jimin.

SINH NHẬT CỦA SEOKJIN

Seokjin bây giờ đã được mười bảy tuổi nhưung em không thực sự vui vì điều đó. Có lẽ bởi vì quá hào hứng sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.

"Chúc mừng sinh nhật em, Jinnie!" Mọi người đều chúc em những lời tốt đẹp nhất nhưng Jungkook và Namjoon lại không có mặt ở đó.

Em biết vì sao Namjoon lại vắng mặt nhưng còn Jungkook? Em không biết. 'Có lẽ... Có lẽ anh ấy ghét mình đến mức không muốn thấy mình nữa.' Em nghĩ.

Nhưng em nào ngờ Jungkook chính là người đặt món quà duy nhất mà em nhận được vào dịp sinh nhật năm đó tại phòng em.

SINH NHẬT CỦA TAEHYUNG

"Món quà của anh đây, hyung." Seokjin vui vẻ tặng Taehyung một hộp quà nhỏ màu đỏ tươi.

Seokjin nghĩ rằng Taehyung chính là người tặng em món quà mà mình tìm được trong phòng nên em tặng lại cậu một món quà khác.

"Cái gì vậy? Chuột chết hả?" Jungkook chỉ vào hộp quà mà Taehyung đang cầm trên tay.

Vào ngày hôm đó, em không thể ngưng nhăn mặt khó chịu vì câu nói mỉa mai của nó...

Và Seokjin bắt đầu thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net