27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin

"Tôi ghét anh rất nhiều." Đó là tất cả những gì tôi trả lời sau khi nghe lời giải thích của Jungkook hyung. Anh ấy cố gắng nắm lấy tay tôi nhưng tôi chỉ kéo mạnh ra. "Đừng đụng vào người tôi." Nói rồi tôi liền xoay người đi hướng khác.

Tôi rất ghét bọn họ. Sáu người anh kia khiến tôi ghét họ nhiều đến mức tôi biết... Không, tôi không hề biết và càng không thể hiểu vì sao anh ấy lại làm tổn thương tôi nhiều đến như vậy? Jungkook hyung đâu bắt buộc phải đối xử lạnh nhạt và nói những lời tàn nhẫn đó với tôi cho dù Yoongi hyung ra lệnh anh tránh xa tôi. Anh ấy có thể làm theo điều Yoongi hyung yêu cầu bằng cách lơ tôi đi thôi, đúng chứ? Kiểu như là tôi không hề tồn tại vậy. Anh ấy không cần phải hành xử như vậy.

"Anh làm như vậy vì anh muốn em sẽ ghét và tránh xa anh. Anh không hề có ý muốn em bị tổn thương." Jungkook hyung giải thích với giọng run.

Nhưng tôi chỉ vỗ tay rồi cười đầy chế nhạo, "Vậy thì chúc mừng anh vì đã thành công nhé. Bây giờ tôi ghét anh rất nhiều, y như những gì anh mong muốn trước đó."

Bởi vì lúc trước, từng câu nói của anh đã khiến tôi rất sợ hãi... Sự ác độc nơi anh gần như giết chết tôi.

"Anh rất xin lỗi." Anh ấy nói sau khi thở dài, nước mắt đã bắt đầu lăn trên gò má cao. "Nhưng anh thương em rất nhiều và đó chính là lí do anh sẽ làm mọi thứ để mang đến những điều tốt nhất cho em." Jungkook hyung nức nở.

"Vậy anh nghĩ rằng tránh xa tôi, cư xử lạnh lùng, nói những từ khó nghe và khiến tôi sợ hãi, khiến tôi không dám vui vẻ vì tôi sẽ là lí do phá hỏng ngày đặc biệt của người khác, khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều chỉ để nói một từ là tốt cho tôi? Nhìn tôi có giống như được mang đến những điều tốt nhất như anh nói không?" Tôi vô tâm nói ra những gì mình cất giữ trong lòng bây lâu.

Jungkook hyung vội vã lắc đầu trong khi gạt đi những giọt nước mắt. "KHÔNG! Anh chưa từng nghĩ rằng em sẽ trở nên như vậy. Anh không biết là em sẽ thay đổi. Anh không biết những điều đó sẽ làm em bị tổn thương--"

"Vậy bây giờ anh biết rồi đó." Tôi cứng ngắc nói với điệu cười nhếch nửa môi rồi chuẩn bị rời đi cho đến khi bàn tay của tôi bị ai đó giữ lại.

"Đừng. Làm ơn đi, hãy ở lại đây." Jungkook hyung yêu cầu nhưng tôi chỉ lắc đầu không đồng ý.

"Anh có nhớ lần tôi kêu anh ở lại nhưng anh vẫn rời đi không?" Với câu nói mấu chốt đó, tay tôi được thả ra. "Tôi sẽ không làm như vậy."

"Cái gì--"

"Tôi sẽ không rời đi, nhưng tôi cũng sẽ không ở bên cạnh anh."

"Làm ơn đừng như vậy nữa. Anh nhớ em, nhớ Seokjin khi xưa." Anh ấy cúi đầu xuống trong lúc nói, các ngón tay của anh đang vào nhau và môi bị cắn rất mạnh.

"Tôi cũng rất nhớ BẢN THÂN khi xưa." Tôi nói rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay góc ghòng, nơi xa giường bệnh của Jungkook hyung nhất.

Em sẽ không rời đi nhưng em cũng sẽ không ở bên cạnh anh.

Sự im lặng nhanh chóng bao trùm cả căn phòng. Không một ai nói thêm một câu nào nữa. Tôi dõi theo Jungkook hyung và anh ấy chỉ nhìn xuống, có vẻ như anh cứ liên tục cắn môi của mình, và cắn rất mạnh.

"Anh đang làm môi của mình bị thương đấy." Tôi bảo nhưng anh không nghe hoặc nhìn lấy tôi. "Hyung, đừng làm như vậy nữa." Tôi nói, mang nhiều ý ra lệnh hơn.

Tôi tiến đến giường bệnh rồi nắm chặt cổ tay của anh. "Tôi đã nói là ngừng con mẹ nó ngay. Đừng làm đau bản thân nữa." Cuối cùng Jungkook hyung cũng ngước lên. Nước mắt của anh ấy cứ liên tục lăn trên má và môi đã bị chảy máu, nhưng có vẻ anh vẫn không nghe những gì tôi nói và lại cúi đầu xuống. "Tsk, nghe em nói nè. Hyung, nghe em. Nhìn em." Và anh ấy ngước lên. "Dừng lại." Tôi yêu cầu nhưng có vẻ anh không có ý định làm theo.

Và vì vậy, tôi kéo anh lại gần rồi nhấn môi của mình lên môi anh. Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, tôi có thể hiểu rõ ánh nhìn của bản thân mãnh liệt đến như thế nào, "Khi tôi bảo anh dừng thì anh phải dừng, okay?"

Lại một lần nữa, anh ấy lại không nghe những gì tôi nói bởi ngay sau đó, tôi cảm thấy một vòng tay quấn quanh eo tôi, người đối diện hiện đang chôn tôi vào một nụ hôn sâu.

Hyung, em không hề mạnh mẽ, anh biết chứ? Em có thể cảm nhận được đôi chân này đang dần chảy như thạch vậy.

Jungkook hyung vẫn hôn tôi mạnh bạo như thể môi của tôi là một món ăn hấp dẫn và anh là một kẻ đói ăn lâu ngày. Và tôi đủ ác để không cho anh ấy tiếp tục tận hưởng những gì mình muốn, tôi dứt môi của mình ra.

Tôi đặt tay lên vai anh rồi đẩy bản thân ra, không để khuôn mặt của cả hai gần nhau một giây phút nào nữa.

"Đừng làm như vậy nữa. Tôi đã thích một người khác rồi."

Em không biết, em có thích ai không?

Tôi gần như quên đi vấn đề tình cảm của bản thân, tôi không để ý rằng mình cũng rất mong muốn được yêu ai đó. Nhưng những cảm xúc nhạy cảm chớm nở ở tuổi này có lẽ đã bị đông cứng hết rồi, tôi không thể có tình cảm với bất kì ai cả.

Nói là như vậy nhưng tôi nhiều lần cũng tự đặt câu hỏi rằng cảm xúc này là gì? Tại sao tôi lại đặt nó vào những người tôi gọi là 'HYUNG'?

Tất cả những cảm xúc đó đang quay lại rồi các anh ơi... Nhưng em lại càng không muốn bị tổn thương một lần nữa.

"Anh cảm thấy rất có lỗi, anh xin lỗi." Anh buồn rầu nói và điều đó khiến tim tôi đau nhói.

"Anh nên như vậy." Cũng chỉ vì vết sẹo mà các anh để lại nên tôi mới phải diễn lạnh lùng như vậy, tôi phải nhấn chìm những cảm xúc kì lạ kia và thay thế nó bằng từ 'ghét'.

Em có thể làm được không? Em có thể tiếp tục không? Các anh ơi, giúp em với. Hoseok hyung, Tae-hyung, Jimin hyung, Namjoon hyung, Jungkook hyung và Yoongi hyung... GIÚP EM. Làm ơn hãy giúp em có thể suy nghĩ sao cho thấu đáo những cảm xúc này.

"Anh thật sự xin lỗi." Jungkook hyung lặp lại điều anh nói trước đó.

KHÔNG, em mới là người phải nói câu đó.

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên được mở ra, rồi bác sĩ và cô y tá cùng với nụ cười trên môi bước vào.

"Cậu ấy có thể về nhà rồi, theo như tôi nói trước đó thì cậu chỉ cần nghỉ ngơi thôi là mọi chuyện sẽ ổn. Đây là giấy tờ và hồ sơ bệnh án."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net