31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin

Tôi đang cố làm rõ tình cảm của mình... Tôi muốn hiểu ai mới là người mà bản thân thật sự yêu. Tôi đã cố... nhưng lại không thể cảm nhận được điều gì cả. Những tia sáng ẩn sau ánh mắt khi gặp người ấp, những lúc tôi đỏ mặt, những cảm xúc khó hiểu,... Tôi bây giờ lại không thể cảm nhận được chúng nữa.

Mình đã trở nên vô cảm* rồi ư? Hay là quá ngu ngốc* để nhận ra chúng? Mình nên làm gì bây giờ?

Tôi đã hôn Hoseok hyung, nhưng lại không cảm thấy gì cả. Tôi cũng đã hôn Jimin hyung và kết quả cũng tương tự... Tae-hyung ôm tôi ngủ cả đêm hôm qua nhưng tim tôi lại chỉ hẫng nhịp một vài giây rồi thôi...

Jungkook hyung... Tôi không rõ-- Tôi sẽ không cảm thấy điều gì luôn ư?

Và kể đến Yoongi hyung, người anh đầu tiên mà tôi gặp. Người anh đầu tiên dạy tôi những điều mà bản thân vẫn chưa biết (mặc dù nó có hơi không phù hợp với tôi và hoàn toàn sai trái) và tôi rất biết anh vì điều đó. Người anh đầu tiên nói rằng tôi thật đẹp... Người anh đầu tiên trân trọng sự tồn tại của tôi...

Anh khiến tôi cảm thấy sự hiện diện của mình rất quan trọng trong cuộc đời của anh, có thể mọi người trong nhà đều như vậy nhưng tôi lại có thể thấy Yoongi hyung luôn muốn tôi nhất. Tôi không rõ anh ấy có yêu tôi không nhưng lại dám chắc một điều là anh ấy không ghét tôi.

Các anh đã khóc. Các anh khóc vì sự thay đổi của tôi... Và bây giờ tôi muốn biết ai là người mà tôi yêu. Tôi đều yêu sáu người anh của mình nhưng tôi đang nói đến YÊU-- như tình cảm dành cho một nửa kia, không phải là tình cảm dành cho những người anh.

"HYUNG!!!" Tôi hét lên trong khi nhảy đến chỗ mọi người đang xem phim.

Hoseok hyung luồn tay qua mái tóc của tôi trong lúc cười. "Có chuyện gì vậy, Jinnie?"

"Em muốn nói chuyện với Jimin hyung vào ngày mai, rồi với Hoseok hyung vào ngày mốt, và Tae-hyung sau ngày của Hoseok hyung, rồi Namjoon vào ngày kế tiếp, Jungkook hyung sẽ là vào ngày sinh nhật của em và cuối cùng là Yoongi hyung, sau sinh nhật em một ngày."

"Có chuyện gì vậy? Jungkook vào ngày sinh nhật của em? Tại sao lại chỉ có mỗi em ấy thôi?" Jimin hyung trề môi dỗi khiến tôi không kiềm lòng mà nhéo vào đôi má phúng phính của anh ấy.

"Đó là bí mật, hyung!" Tôi nói trong khi vẫn tiếp tục chọc vào đôi má đã ửng đỏ của anh. "Anh nhìn như em bé vậy, hyung."

"Cảm ơn Chúa, anh cứ tưởng em sẽ lại nói 'con cặc'. Anh sắp trụy tim chết vì mấy câu nói bất ngờ đó của em rồi." Jimin hyung đặt tay lên ngực trong lúc nói và tôi cười vì sự đáng yêu của anh ấy.

"Sao em không nói với anh bây giờ luôn đi?" Tôi xoay lưng lại rồi thấy Jungkook hyung đứng đằng sau cùng với một trái táo trên tay. "Và tại sao Yoongi hyung lại là người cuối cùng?" Jungkook hyung nhăn mày hỏi nhưng rồi tiếp đến, anh ấy... cười đểu. "Hmmm... Anh nghĩ anh biết lí do rồi." Anh ấy do dự nói, nụ cười đểu vẫn nằm trên môi nhưng giọng của anh lại có vẻ buồn. Hay chỉ có tôi nghĩ vậy?

Ý Jungkook hyung là sao khi nói vậy, anh ấy biết rồi ư?

"Jinnie." Namjoon hyung hỏi vì vậy tôi nhìn anh. "Lát nữa em có thể hát cho anh ngủ được không?"

"Em rất sẵn lòng làm điều đó, hyung." Tôi nhanh chóng trả lời và liền nhận được nụ cười kéo dài đến mang tai cùng với hai lúm đồng tiền của Namjoon hyung.

Làm ơn hãy chỉ tôi biết tôi nên quyết định như thế nào... Trái tim này không thể suy nghĩ nữa rồi.

---

*vô cảm (đông cứng) - ngu ngốc: là numb - dumb. Tác giả đang chơi chữ ở chỗ này.

vẫn chưa hết ngày nhé hí hí =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net