Anh ơi đừng dỗi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok up nhanh hai tấm ảnh lên trang twitter rồi bắt đầu chống người dậy, lăng xăng chạy qua phòng của anh.

Người yêu cậu hôm nay đẹp trai lắm, cậu cứ lướt lướt những twitter của các master fansite nhà anh mà hú hét thầm trong lòng.

Các bạn tưởng mình là fan bự nhất của Seokjin á?

Mơ đi nhé!

Cậu mới chính là fan bự bự bự của anh. Tới nỗi còn dọn vô chung nhà ấy thôi.

Ối chà!

Nhìn xem cậu thấy gì tronh phòng ai đó kìa?

Một cục chăn bông tròn, to sụ đang nằm trên chiếc giường ấm áp của anh kìa.

Tính ra, nếu cậu là Yoongi sẽ đứng đây gọi anh thôi. Nhưng cậu là ai?

Là Jung Hoseok!

Và anh là ai?

Là người yêu cậu chứ ai!

Và nhân danh là người yêu của cục chăn bông, cậu ra lệnh cho cơ thể mình ôm lấy người kia ngay lập tức.

Thế là nhoáng một cái, cậu nhảy lên giường rồi ôm trọn cục chăn bông trong lòng.

"Bỏ ra!"

Anh la lên, tiếng hầu như lọt thỏm hết vào phần chăn dày, tay anh hất cánh tay đang tính chạm vào mình qua một bên.

"Ơ kìa Jinnie hyung!"

Cậu ngạc nhiên, mau chóng dùng hết sức mình lật cái con sâu bông lại, để lộ gương mặt hờn dỗi cùng mái tóc sáng màu còn ám mùi thuốc nhuộm.

"Không chơi với em nữa. Xích ra!"

"Em làm gì hyung nào?"

Cậu lấy ngón trỏ, chọt rồi lại ịn vào bầu má anh.

Thương ghê chưa!

Mất bao công vỗ cho mập mạp phúng phính nay lại gầy tọp vô, ấn chả đã tay gì cả.

"Tại em hất nước vô anh!"

Anh nhìn thái độ ngạc nhiên của cậu rồi quyết định dí sát màn hình đang hiện cảnh anh tiến tới thì gặp cậu vẩy nước tứ tung. Nước văng hết lên mặt của anh, làm anh chỉ biết cười trừ rồi lùi ra sau, chỉ sợ lại bị ăn thêm phát đạn lạc nữa.

"Em còn chả thèm xin lỗi."

Cậu ngơ người.

Cái này cậu còn chả biết anh đứng đó cơ nên biết mà xin lỗi chứ.

"Thôi mà người yêu của em."cậu ôm chặt lấy cái bánh tét bằng chăn, chân không câu nệ vắt ngang nhằm giữ chặt con người kia. "Tha lỗi cho em đi mà!"

"Làm như thèm!"

Cậu lúc này mới ngộ ra.

Tưởng anh thế nào.

Ra là muốn làm nũng!

Muốn cậu chú ý qua mình là chính còn xin lỗi là phụ.

Trách sao được đây.

ARMY dễ thương tới vậy làm cậu chỉ muốn ở đó vui chơi với họ mãi. Còn anh...dù sao vẫn là kiểu vui chơi khác, tốt nhất là để cho mấy lúc đêm muộn như lúc này chứ lúc đó sớm quá, vẫn là thời gian cho ARMY đi.

"Hay là em rap anh nghe nha!"

Và rồi cậu bắt đầu trổ tài với bài Airplane cho tới khi ứng biến, đổi hẳn ca từ sang "Love Jinnie mode". Cũng chính lúc đó liền nhìn thấy anh đang cố nén cười sau lớp chăn.

Gì chứ cậu thừa biết anh thích mấy vụ này lắm nhé!

"Cười cái xem nào!"

Cậu đùa, liên tục đặt những nụ hôn lên môi anh, những tiếng "chụt" cứ vang lên liên tiếp mỗi khi môi cậu hạ xuống bờ môi anh.

"Đến chịu em mất thôi!"

Anh nói, cuối cùng cũng chịu quay mặt về phía cậu. Cái kén lúc này cũng nới ra đôi chút. Cậu thừa thắng xông lên, nhanh chóng tranh thủ chui vào, rồi vòng tay ôm lấy anh.

"Anh biết không? Em yêu anh lắm."

"Anh cũng yêu em."

Cậu chỉ cần nghe thấy câu đó liền quắn quéo, siết chặt vòng tay, kệ cho tiếng anh lầm bầm nói cậu bị điên vang vọng trong không gian.

Điên thế mà được anh yêu, cậu nhận luôn là mình điên!

Điên vì Seokjin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net