MinJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Jin hyung! Em có mua gà rán anh thích này!

Jimin vừa mở cửa vội hô một tiếng rõ to rồi mới thèm cởi giày dép bước vào nhà, mắt cười đặc trưng hiện trên mặt khi thấy đối phương đáp lại. Với suy nghĩ tươi vui, Jimin tung tăng bước vào bếp chuẩn bị nào muỗng nĩa rồi cả ly nước lạnh, lại còn bày những miếng gà rán vàng giòn, thơm ngon ra đĩa rồi để ở bàn ăn.

- Hôm nay Jiminie siêng quá ta. Dọn bàn cho hyung luôn chứ. Ngồi xuống ăn với anh cho vui. Ăn một mình dễ đau bụng lắm. Aigoo~ Hôm nay có dịp gì hay sao mà lại được người em đẹp trai cho ăn gà rán thế này?

- Chả có dịp gì đâu hyung. Vì em yêu anh thôi.

Cậu nhìn vào ly nước trước mặt rồi lên tiếng.

__________________________________________________________

- Jin hyung! Nãy em thấy có chú Mario này anh chắc chưa có này.

Jimin chạy vô phòng anh, thông báo. Vẫn là nụ cười tươi vui, cậu vội vã lục mò trong chiếc túi trên tay, lôi ra một chú Mario nhồi bông còn bọc trong giấy kiếng mà giơ trước mặt người anh cả. Seokjin vừa nhìn thấy, mắt như bừng sáng, bật dậy cầm lấy thứ trong tay cậu em mà miệng không ngừng xuýt xoa.

- Minnie à. Đây là hàng giới hạn đó. Anh vừa tính lên mạng đặt đây này. Đắt lắm đấy! Em mua bao nhiêu để anh trả lại cho.

- Không cần đâu anh. Em tặng đấy. Vì em yêu anh mà.

Cậu nhìn vào chú Mario trong tay anh, rồi đáp.

__________________________________________________________

- Đói chết tôi rồi.

Seokjin nằm dài ra sàn phòng tập, mắt nhắm chặt, tay sờ sờ bụng than lên một tiếng. Biết tập mệt như vậy thì anh đã gọi thêm một phần mì tương đen cỡ vừa nữa chứ một phần mì lớn trưa nay giờ như trôi tuột đâu hết rồi.

- Hyung! - nghe thấy tiếng gọi, anh mở mắt ra liền thấy trước mặt mình là một chiếc bánh mochi đang cười toe toét - Hyung đi ăn mì với em không? Em biết có quán gần đây ngon lắm, nghe bảo món kalguksu (một món mì Hàn Quốc) ở đó ngon nổi tiếng luôn.

Nghe tới đó, tay chân như gắn lò xo, Seokjin hứng khởi dắt tay cậu em mình đi ra ngoài. Dù gì giờ cũng đã muộn, chậm trễ khéo người ta lại đóng cửa mất thì sao.
Mấy chục phút sau, người ở cửa hàng liền thấy hai anh chàng đẹp trai tiến vào, một người thì mắt vừa đọc thực đơn vừa liên tục gọi đồ ăn còn cậu con trai còn lại chỉ nhìn người kia mà nở ra nụ cười hạnh phúc. Hai người cứ thế vừa ăn vừa trò chuyện say mê, ngay cả trên đường về cũng không ngừng cười đùa, tiếng cười vang vọng trên những con đường khuya vắng người.

- Thật vui quá đi mất. Rõ ràng mấy trò đùa của anh vui như vậy, em còn cười toe toét như muốn sái hàm thế kia mà bọn nó cứ bảo anh là nhạt cơ.

- Đi với anh vui thật mà. Vì em yêu anh nên chỉ cần anh ở bên cạnh thì lúc nào em cũng cảm thấy vui hết.

Cậu nói, đôi mắt dán thẳng vào hai bóng hình, một cao một thấp in trên mặt đất.

__________________________________________________________

Về tới nhà, nhanh chóng tắm rửa xong, Seojin liền đổ ập cơ thể trên giường. Ăn no xong đi nằm nghỉ vẫn là tuyệt nhất.  mặc cho thân thể mỏi nhừ nhưng được nằm trên chiếm nệm êm ái cũng giúp xua tan bớt phần nào sự mệt mỏi.

- Seokjin hyung, em có mang cho hyung cacao sữa này.

Jimin hớn hở tiến vào cùng chiếc cốc còn đang ấm nóng khiến hương thơm của cacao toả khắp căn phòng nhỏ. Đặt chiếc cốc ở phía bàn gần sát giường, rồi cũng tiện thể thả người lên chiếc giường ấm, cạnh thân hình kia, mặt đối mặt.

- Hyung mệt à?

- Không hẳn. Chỉ là nằm rồi không muốn dậy làm gì nữa.

- Anh Yoongi không về à? - cậu im lặng cười một hồi rồi nói tiếp

- Vừa nhắn anh là vẫn còn ở studio, chắc lại ngủ tại đó luôn rồi.

- Vậy hôm nay em ngủ chung với nhé! - như bắt được vàng, Jimin liền liến thoắng nói làm ai kia cũng ngơ ngác nhìn vì tốc độ nói còn quá lúc rap của anh bạn cùng phòng. Lúc đó anh còn nghĩ nếu có Cypher pt.6 thì chắc chắn Jimin sẽ là một sự góp mặt không thể hoàn hảo hơn.

- Em dạo này có vẻ thích qua phòng anh ngủ nhỉ? Hay lại giống Taehyung, thích cái nệm của anh thế?

- Vì em yêu anh thôi mà.

Cậu ôm lấy anh mà nói, đêm đó chìm vào giấc mộng cùng nụ cười nở trên môi.

__________________________________________________________

- Hyung này.

Tiếng gọi nhỏ vang lên trong căn bếp. Tối qua ngủ cùng Seokjin hyung khá sớm nên khi anh dậy, cậu cũng lục đục dậy theo để rồi giờ đây cùng anh làm bữa sáng trong căn nhà yên ắng khi mà những con người kia vẫn đang còn say ngủ.

- Em yêu anh.

Jimin vừa thái thịt vừa nói, mắt vẫn dán chặt vào miếng thịt bò, tựa hồ vẫn là chưa dám ngẩng mặt nhìn anh mà nói.

- Dạo này em cứ hay rủ anh ăn uống rồi lại mua quà cho anh còn nói yêu anh miết. Hay lại làm gì sao mà chưa dám nhận thế.

Seokjin cười khúc khích, bình thản khuấy nồi canh kim chi cho buổi sáng, không hề hay biết có con người đang mím môi trầm tư. Jimin, với ánh mặt hừng hực quyết tâm, tháo chiếc bao tay, tiến tới anh mà cầm lấy bả vai quay cả người anh đối diện với mình rồi hôn lên đôi môi căng mọng, cố tình để một lúc mới chịu buông ra, nhìn vào mắt người cao cao vẫn đang còn ngơ ngác rồi chậm rãi nói từng chữ chắc nịch.

- Em . Yêu . Anh . Kim . Seokjin.

- Anh... - con người kia vẫn chưa hoàn hồn, bỏ lửng cả câu, cả gương mặt đỏ bừng như mái tóc của cậu từ đợt Dope, lắp bắp mấy phút vẫn chưa nói được.

- Anh yêu em chứ?

Jimin hỏi, giọng từ tốn nhưng ánh mắt lộ rõ sự mất kiên nhẫn của bản thân. Dù gì cũng đã mặt dày tỏ tình, thôi thì thà nhận được câu trả lời ngay lúc này luôn. Vui hay khổ coi như cũng trút được tình cảm dồn nén trong lòng. Anh thì như được câu hỏi kia kéo tâm hồn trở về thực tại, gương mặt lại càng đỏ, vẫn là hé miệng không nói nên lời nhưng lúc này vẫn là cơ thể hoạt động được, liền gật một cái như chú rô bốt lâu ngày không tra dầu nên một lúc mới gật hẳn một cái rõ ràng.

- Cám ơn anh.

Jimin nhẹ nhàng thở phào trong lòng, gương mặt thiên thần lại lộ ra, nhưng ánh mắt cười hôm nay hiện rõ thêm những ánh sáng lấp lánh vì hạnh phúc, vòng tay kéo con người kia vào lòng mà dụi dụi như chú mèo con.

- Tất cả mọi thứ...đều là vì em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net