NamJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin là một người rất thích ăn uống nên việc anh là khách quen của tất cả những quán ăn ngon trên khắp thành phố là điều không thể chối cãi. Và hôm nay là ngày cậu quyết định ghé thăm quán nước ưa thích của mình nhằm mua một ly trà thật thơm cho ngày tràn năng lượng.

Jin khẽ cằm ly nước xoay qua xoay lại, rồi khuấy khuấy với cái ống hút trên tay. "Trà quế hoa", một cái tên nghe thật hay mà cũng có phần lãng mạn, cứ như một câu chuyện tình nhẹ nhàng mà anh hay đọc trên mạng vậy.
Anh cứ thế mải mê nhìn vào xoáy nước nhỏ, để rồi thoát khỏi cơn mơ giữa ban ngày khi chiếc bàn bị ai đó đụng phải, ly trà cũng vì thế bay thành một đường cung đẹp mắt rồi rớt thẳng xuống đấy, nước trà thơm mùi quế nay tung toé khắp sàn. Mặt anh thất thần, đôi mắt tròn xoe nhìn tàn tích của mấy chục ngàn đắt đỏ mà mình vừa bỏ ra nay đã cho cái sàn gỗ ngấm hết.

"Này!"

Anh tức tối, tai đỏ lựng nhìn người gây ra tình trạng cho ly trà đáng thương của mình.

"Cậu...cậu mau đền cho tôi cái ly đó. Cậu biết đắt lắm không hả?"

Anh tức tối nói to, không màng hình tượng bản thân, mặc cho người kia đẹp trai tới nỗi lắp bắp tí lúc đầu nhưng trà là trà và trai là trai. Trà đương nhiên quan trọng hơn.

"Ý anh là muốn tôi đền?"

Chàng trai kia nhướng mày nhìn anh, ánh mắt lộ một cái gì đó kì lạ nhưng chắc chắn, với anh, không phải là sự hối lỗi mà là...đúng rồi, như mấy tên biến thái sở khanh trong phim vậy.

"Đúng đấy. Ly đó tôi còn chưa uống, nay cậu cho cái sàn kia uống rồi thì phải đền chứ."

Anh được đà làm tới, hất hàm trợn mắt.

"Được."

Thanh niên kia nói rồi kéo tay anh, khiến anh ngã vô vòng tay mình. Trước hành động này, cái đỏ của anh lan cả mặt lẫn cổ, không phải vì tức nữa mà vì ngại.

"Tôi đền tấm thân này cho anh. Ok?"

______________________

Nói thế mà đã gần 1 năm trôi qua, Seokjin giờ đây vẫn ở góc xưa, quán cũ, hai tay khoanh trước ngực, chân nhịp nhịp trên sàn gỗ nâu bóng loáng.

"Nước của anh tới rồi đây"

Cái tên năm nào còn mặt dày đòi trao thân cho anh nay đã hoá cậu người yêu khù khờ, một tiếng tên anh, hai tiếng cũng là anh.

"Trà quế hoa, ít đá, ít đường? Em còn nhớ cơ à?"

Cậu cười khì, ngồi xuống đối diện anh, chiếc má lúm rõ duyên khiến gương mặt sừng sỏ giờ trở nên đáng yêu tới lạ. Nhìn thấy nó, tay anh không tự chủ liền giơ lên chọt lấy chọt để để rồi tự mình cười thích thú.

"Anh thích nó thế à?"

Cậu nhướn mày nhìn anh mà hỏi, mặt cũng rướn về trước cho anh đỡ với tay mà chọc thoả thích. Anh không nói không rằng, vẫn thích thú với trò chơi lạ mà quen, chỉ gật đầu trả lời.

"Thế có thương người có nó không?"

Cậu nói, nháy mắt một cái kèm theo nụ cười tươi rói. Cảm thấy gương mặt bắt đầu nóng lên, anh ngưng tay, tát nhẹ một cái lên má rồi cầm lấy ly nước, vừa nhìn khung cảnh bên ngoài vừa uống, không để tâm tên nào đó đang ngây ngô nhìn lấy mình.

"Thương"

Tiếng nói vang lên thật nhanh nhưng cũng đủ để cậu bắt kịp. Đủ để cậu với tay cầm lấy bàn tay gầy kia mà đan lấy đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net