TaeJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ơn cô gái Phamthuymer_ rất nhiều vì phần ý tưởng cũng như beta cho cô gái này nữa <3

__________________________________________________


Kim Seokjin dạo này tâm trạng rất tệ. Không, là cực kì tệ mới đúng. Cứ ngỡ sau khi cưới, viễn cảnh trong mơ với căn nhà tràn ngập tình yêu của hai thanh niên tuổi xuân phơi phới sẽ vô cùng êm đẹp thì lại có chuyện xảy ra. Chuyện chuyển ra ở riêng cũng như kiếm tìm công việc tốt đều diễn ra thuận lợi nhưng ai ngờ đâu ông chồng dở người của anh, Kim Taehyung, lại bù đầu bù cổ, làm việc sinh hoạt thế nào mà đùng một cái bị cận mà chuyện phát hiện ra ông chồng mình bị tật khúc xạ của Seokjin cũng muôn phần hài hước.

____________________________________________

- Jinnie a ~ cần em giúp gì không?

Taehyung bước vào căn bếp đang toả ngào ngạt mùi đồ ăn thơm nức mũi cùng dáng hình của người thương lại cảm thấy ấm áp vô và,n liền lên tiếng đề nghị hỗ trợ. Seokjin thấy thế như bắt được vàng, miệng ngậm túi sốt cà duy nhất sót lại, giơ vội một ngón tay, rồi lại chỉ vào chai tương ớt gần cạn trên kệ bếp rồi vui vẻ vẫy tay chào ông chồng lúc này sốt sắng cầm chìa khoá ra ngoài sau khi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

15 phút sau...

- Kim Taehyung đã sống sót và hoàn thành nhiệm vụ.

Cậu bước vào, lắc lắc bịch đồ như thể tự hào lắm rồi đưa cho Seokjin kiểm tra, Seokjin dù gì vẫn sợ nhất là ông chồng mình lại mua thêm bao nhiêu thứ linh tinh rồi lại phải xếp xó nên lúc nào cũng phải kiểm tra thật cẩn thận.

- Sao lại có tận hai chai tương ớt? - anh ngạc nhiên nhìn chàng trai đang hớn hở, mặt hiện rõ dòng chữ "Hãy thưởng cho em".

- Thì hyung bảo hai chai. Giơ hai ngón là hai chai còn gì.

- Rõ ràng chỉ có một ngón thôi mà.

- Hai ngón chứ. Rõ ràng em thấy hai mà.

- ....

Thế là hôm đó, cả hai người dắt díu nhau đi khám mắt, phát hiện cậu trai trẻ tuổi đã bị cận với lí do làm việc trên máy tính quá nhiều, cũng như thói quen đọc giấy tờ trong điều kiện thiếu sáng. Có Taehyung mới biết cả tuần trời anh than vãn về việc đó nhiều như thế nào.

____________________________________________

Nhưng việc Taehyung cận thị thì liên quan gì tới viễn cảnh trong mơ của Seokjin? Đơn giản thôi, Seokjin đã tưởng tượng cảnh mỗi sáng đều được Taehyung hôn một cái thật ấm áp, đó sẽ là năng lượng cho cả một ngày bận bịu của anh.

Sáng dậy hôn một cái. Đó là thói quen Seokjin ưa thích nhất của Taehyung nhưng từ khi cận thì sao? Sáng sớm nào cũng chỉ nghe "Anh có thấy kính em đâu không?" và nụ hôn cứ thế không còn là điều đầu tiên nữa.

Vệ sinh cá nhân xong rồi sẽ hôn một cái. Đó cũng từng là thói quen nhưng giờ đây cứ rửa mặt xong thì lại nghe cậu hỏi "Nãy em có để quên kính trong nhà vệ sinh không nhỉ?" và nụ hôn cứ thế lại xếp sau cặp kính

Và vô vàn thói quen khác đã bị thành ưu tiên số hai kể từ khi cái cặp kính ấy xuất hiện trong cuộc sống hôn nhân của cả hai. Cơ bản ra với Seokjin, cặp kính cận chính là kẻ thứ ba.

- Thầy Kim?

Tiếng nói cùng tiếng gõ nơi mặt bàn kéo Seokjin về với thực tại để rồi nhìn thấy cậu lớp trưởng lớp mình chủ nhiệm đang nhìn mình với vẻ mặt đầy thắc mắc.

- Cả lớp họp xong rồi chứ? - anh hỏi, nhận lại một cái gật đầu chắc nịch từ cậu học trò cưng - Vậy em đi với thầy lấy đề cương nào.

____________________________________________

Taehyung dọc bước theo hành lang khu trường cấp ba, cứ thể tiến thẳng tới văn phòng giáo viên. Cứ nghĩ anh chồng mình ra sao, hoá ra sáng nay cũng hậu đậu mà quên mang hộp cơm trưa mang theo, cũng may hôm nay Taehyung được nghỉ một ngày, không thì có phải Seokjin hôm nay đành nín lặng ăn cơm căn tin, cái thứ mà anh chê lên chê xuống mỗi ngày, hay không.

Tất nhiên điều Taehyung không ngờ sẽ được thấy là anh ở đó, bên cạnh là một cậu học sinh cao ráo với mái tóc nâu. Chưa kể tới gương mặt điển trai cùng thân hình mới lớn khoẻ mạnh đang cùng anh, thân hình gần như dựa hẳn vào tường, vui vẻ nói chuyện ngay gần cửa phòng giáo viên. Với kinh nghiệm đọc truyện của mình, Taehyung chắc chắn đây là mô típ chuyện tình thầy trò, cậu còn có thể tượng tượng được hai người kia nói gì cơ mà, "Thầy hôm nay xinh lắm. Hãy bỏ ông chồng kia mà đến với chàng học sinh tươi trẻ như em này", chắc chắn là thế. Không nói không rằng, Taehyung tiến tới, đẩy nhẹ cậu học sinh kia ra một bên rồi trừng mắt tuyên bố:

- Kim Seokjin là chồng tôi, vui lòng không tán tỉnh.

- Ya! Cậu làm gì vậy Kim Taehyung?

- Làm gì á? Anh xem xem, anh rõ ràng là cưới em nhưng sao còn để học sinh tán tỉnh cơ chứ?

- Tán? Ai tán ai? Cậu ấy là giúp anh lấy tài liệu ôn thi cho lớp cơ mà? Em hâm à?

Taehyung nghe tới thế bỗng đực cả mặt, chả biết lúc sau chuyện gì xảy ra, chỉ biết sau đó tiếng mở cửa của anh đẫ kéo cậu về thế giới thực và rồi nhận ra mình đã về nhà tự bao giờ.

- Anh Seokjin...

- Em thật sự...Em đã nghĩ gì vậy chứ?

- Em xin lỗi...Chỉ là em ghen nên...

- Ghen? Mình quen nhau bao lâu rồi Taehyung? Rồi cưới nhau nữa là bao nhiêu năm rồi. 5 năm đấy. Mà em không tin tưởng anh sao?

- Không phải! Lúc đấy anh cười với cậu bé ấy, mặt khi đó thật sự đẹp trai, em cứ sợ cậu bé ấy vì thế nghĩ kế đập chậu cướp bông ngay tại chỗ ấy chứ.

Seokjin nghe tới đó liền lặng người. Sao cưới ai không cưới mà lại cưới đúng tên chồng dở hơi này cơ chứ. Anh lúc này chỉ biết cười trước lí do không thể đáng yêu hơn này đành giang rộng hai cánh tay rồi trưng ra nụ cười ngọt ngào quen thuộc.

- Qua đây nào. Lúc anh về còn chưa được em hôn đấy.

Như được lệnh, Taehyung hớn hở ôm chặt anh vào lòng, đặt một nụ hôn lên đôi môi mọng rồi khẽ thì thầm.

- Kim Taehyung vẫn mãi chỉ yêu mình Kim Seokjin.

__________________________________________________

Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều, nhiều không thể tả, vì đã ủng hộ để rồi hôm nay mình được tận mặt thấy bộ truyện này được tới 2.5k lượt đọc cũng như câu chuyện Bác sĩ Kim Seokjin, em tương tư anh rồi  (thật sự cần thay cái tên cho truyện này bớt sến súa) cũng đã đạt tới con số 1k. 

From me with love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net