YoonJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sáng...

Min Yoongi với chiếc áo phao to dày chầm chậm bước vào công ty Big Hit khiến khí lạnh cũng nhân dịp ùa vào trong không gian chỉ le lói chút ánh đèn. Mùa đông tới, thời gian comeback của cả nhóm cũng ngày càng gần mà cậu vẫn chưa hoàn thiện sáng tác của mình nên dạo gần đây cậu gần như chuyển hẳn vô studio mà ở. Đêm nào cũng như đêm nào, tầm 2-3 giờ sáng lại uể oải ra ngoài mua một ly cà phê nóng cho tỉnh táo rồi lại chây lười lết xác về studio làm việc. Bước vào thang máy, tay cậu ôm chặt ly cà phê nóng hổi để làm ấm đôi tay lạnh buốt, khi thở vẫn còn phả ra những làn hơi rõ rệt. "Trời này mà đắp chăn ôm anh ấy ngủ thì sướng phải biết", cậu chẹp miệng nghĩ.

Lười tới độ không nhấc nổi chân, cậu cứ để mặc chiếc giày mình tạo ra những tiếng lẹt xẹt trên sàn, dù sao giờ này cũng chẳng có ai ở đây mà trách móc cậu.

Tiến tới cánh cửa studio, cậu nhanh tay sờ lên bàn phím mà nhập mã khoá, môi cũng bất giác nở một nụ cười khi những tiếng "tít" đều đều vang lên. "9293", con số tưởng chừng như vô nghĩa với bao người, nhưng với cậu, vào những đêm đông như này, nghĩ tới liền thấy những hơi ấm len lỏi trong tim.

Đáp bàn chân trần hạ xuống tấm thảm nhung mềm mại, cảm giác cứ như bước trên những đám mây khiến cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Tiến gần về phía bàn, cậu nhận ra có những hộp đồ ăn để ở đó, sờ vẫn còn thấy hơi nóng cùng mùi hương toả ra thơm nức mũi.

"Gửi Yoongichii

Hôm nay anh đi siêu thị liền thấy thịt cừu hôm nay vừa ngon vừa tươi liền đem về làm cho em món thịt cừu nướng cùng một ít salad trộn giấm. Có cả canh kim chi ăn với cơm nữa đấy (anh cho rất nhiều thịt luôn nhé).

Yêu em,

Worldwide handsome."

Cậu cầm tờ giấy note vàng trên nắp hộp, nét chữ nắn nót, chứa đựng bao yêu thương. Cảm giác chính xác giờ là xuân ấm, không phải đông lạnh nữa rồi. Cậu cứ thế tươi cười, vừa ăn vừa đung nhún nhảy trên ghế như đứa trẻ, lại còn ngân nga vài khúc ca. Thử hỏi fan hay cả nhóm nhìn cậu bây giờ có há hốc mồm mà đem đi bệnh viện tâm thần hay mời thầy đồng về trừ tà cho không chứ.

Chép miệng sau bữa ăn khuya, cậu lại thèm cảm giác được thấy bóng lưng anh lúi cúi rửa bát rồi cậu sẽ nhẹ nhàng ôm bóng hình đó vô lòng, dụi lưng vô tấm lưng quen thuộc. Nghĩ tới đó, liền thật muốn chạy về nhà ôm anh cho thật đã. Dù sao cũng đã hơn 1 tuần kể từ khi cậu thực sự ôm hôn anh một cách trọn vẹn thay cho những cái đan tay ngắn ngủi mỗi giờ tập. Ngửa mặt lên nhìn trần nhà, cơ thể dung đưa trên chiếc ghế đen, cậu cứ thế đắn do. Gọi là đắn đo nhưng chưa đầy mấy giây sau đã thấy cậu vội vàng mặc vội chiếc áo khoác chạy ra khỏi studio. Quả thật thiên tài vẫn khó qua ải mỹ nam nhân.

"Cạch"

Yoongi nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi lại lén lút tiến vào như tên trộm để rồi nhìn bên giường anh là một khoảng trống không người với mọi thứ vẫn được xếp gọn gàng, ngăn nắp. Chả lẽ anh giờ này lại lang thang ngủ bờ ngủ bụi ở đâu chứ?

Một tiếng sột soạt rồi lại một tên rên thật khẽ phát ra từ phía giường cậu, tất nhiên trong không gian yên tĩnh này thì nó cũng chẳng còn khẽ lắm. Đêm hôm khuya khoắt đừng doạ hồn nhau vậy chứ. Nuốt nước miếng đánh ực một cái để gom lấy chút can đảm, cậu xoay mặt qua thật nhanh, để rồi thiếu điều lăn ra sàn cười thật lớn. Trên giường cậu lúc này là một con sâu ngủ, mái tóc đen ló ra khỏi cái chăn dày sụ, lại còn thấy cả cánh tay đang ôm chặt chiếc áo phao cậu mặc hôm trước mà vùi mặt vô nữa chứ. Đây chính xác là mùa xuân về với cậu rồi. Đã cảm nhận được không khí xuân sang, đích thị sẽ phải ôm cả mùa xuân vào lòng. Nói là làm, cậu nhẹ nhàng nhấc chăn và phủ nó lên người mình trong khi cánh tay vươn ra ôm người còn lại vào trong lòng, mặt vùi vào hõm cổ anh mà tham lam hít hà mùi hương ấy.

Nhận ra được sự động chạm quen thuộc mà bấy lâu này Seokjin vẫn mong nhớ, anh quay hẳn người lại, vùi vào lòng ngực cậu con trai lúc này vẫn còn lạnh toát do chạy về giữa đêm đông khiến anh thoáng rùng mình.
- Em hoàn thành xong bài hát mới rồi à? - anh nhẹ nhàng lên tiếng. Chất giọng ngái ngủ thêm cái âm thanh ồ ồ do mặt rúc sâu vào ngực cậu nghe thật vui tai.
- Cũng chưa xong nữa. Cơ mà...em lại muốn được ôm anh.
Cậu khẽ vuốt mái tóc anh, cảm nhận anh đã vùi sâu giờ lại như muốn lõm hẳn vô ngực cậu vì ngại làm cậu bất giác cười khì một tiếng. Không ai nói gì thêm, cả hai cứ thế ôm nhau trong yên lặng. Hai người là vậy. Không cần những câu nói sến súa, ngọt ngào như ngôn tình, chỉ cần ánh mắt và hành động là đủ hiểu đối phương yêu mình tới nhường nào. Một năm 4 mùa thì cơ hồ với họ lúc nào cũng là mùa của tình yêu.
"Sau đợt này, tốt nhất là phải xin làm cho một phòng ngủ thông với studio." - đó là điều cuối cùng xuất hiện trong đầu cậu trước khi mỉm cười mà rơi vào giấc ngủ với anh trong vòng tay.
________________________________________________________
Fic này cũng vậy, là dạng fic bất chợt nghĩ ra bất chợt ghi. Nên có những lỗi diễn đạt chắc chắn không hay, mọi người đừng ngại góp ý. Cám ơn mọi người đã ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC