2. Thuỷ tiên vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin bước vào lớp, lập tức thấy ngay hai cánh tay dài vẫy vẫy để kéo lấy sự chú ý của mình. Khuôn mặt rực sáng với mái tóc chải cao, để lộ cái vầng trán mà anh vẫn thường nghe người ta bảo là dấu hiệu của sự thông minh, sáng sủa.

Đôi mắt cũng vì nụ cười vui vẻ của cậu mà ép lại thành hai đường kẻ, có điều nó lại khiến hai lúm đồng tiền hiện rõ hơn bao giờ hết, một cậu trai theo đuổi hình tượng nam nhi siêu ngầu sao lại đáng yêu được như vậy chứ.

SeokJin không chút chần chừ, bước thẳng về phía người kia, chẳng chút ngại ngùng, ngay lập tức ngồi vào chỗ trống được chừa sẵn bên cạnh cậu ấy.

-NamJoonie, hôm nay lại tập vẽ hoa thuỷ tiên vàng à?

SeokJin và NamJoon không cùng tuổi, hay nói đúng hơn cậu học dưới anh hai năm cơ, có điều NamJoon vốn là học sinh tiêu biểu ở trường, hơn nữa khả năng ngoại ngữ còn siêu tốt nên việc theo học một khoá cao hơn trình độ của khoá cậu là một điều chẳng mấy khó khăn.

Nhớ ngày đầu tiên họ gặp nhau, SeokJin đã xoắn xuýt rất lâu ngoài cửa lớp.

Anh đến khá sớm hơn thường lệ, thật ra là muốn nghía qua danh sách của lớp văn hoá Anh. Mặc dù tiếng Anh của bản thân không tệ lắm nhưng mà SeokJin tự cảm nhận mình là kiểu nửa mùa, y như cái loại thịt ba rọi căn tin trường hay bán. Trong lớp học Anh văn cao cấp này, anh chính là sợ mình nửa hiểu nửa không, nguy cơ rớt môn thật cao. Chính vì vậy, SeokJin thật sự muốn tìm được một người bạn đồng hành giỏi, ít nhất có thể giúp anh chuyển từ ba rọi sang thịt nạc nướng mà anh yêu thích.

Có lẽ vị thần may mắn đang mỉm cười với anh.

Trong lớp lác đác mới vài sinh viên, có điều họ đều có bạn, có nhóm, duy nhất trên tầng bàn ghế cao gần cuối lớp, một cậu nhóc lặng lẽ ngồi một mình, chú tâm đọc sách, lật giở từng trang, ánh sáng buổi sớm có vài tia xuyên qua cửa lớp, rọi lên trang giấy đang đọc dở. Một hình ảnh thật bễ nghễ, cũng thật cô đơn.

Nhưng cái cô đơn đó sẽ nhanh chóng biến mất thôi khi SeokJin chợt nhận ra, mọi người thỉnh thoảng lại đánh mắt về cậu trai nơi gần cuối lớp, và không còn nghi ngờ gì nữa, chẳng phải đó là khuôn mặt hay xuất hiện trên bảng tên danh giá của trường - học sinh ưu tú Kim NamJoon sao?

SeokJin không quá cố kỵ việc sỹ diện về chuyện em nhỏ học giỏi hơn mình, trong mắt của anh bây giờ chỉ có mỗi vị nam tước cao quý lấp lánh ngồi đó. Kim NamJoon chính là người giúp anh đổi lấy thịt nạc, còn là loại cao cấp nữa. Với một người thích việc ăn uống như Kim SeokJin, chắc chắn không để người khác có cơ hội nẫng tay trên của mình đâu.

Ba bước thành hai bước, anh nhanh chóng tiến nhanh đến trước mặt mục tiêu, khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt cậu vài cái, kêu gọi sự chú ý của đàn em khoá dưới về phía mình.

NamJoon thoát ra khỏi thế giới riêng của mình, ngẩng đầu đối diện với anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ thắc mắc.

Đối diện với biểu cảm đầy dấu hỏi của NamJoon, SeokJin vốn lấy hết can đảm, chuẩn bị tâm lý làm quen, đột ngột trở nên ngại ngùng.

Anh vốn không phải kiểu người mạnh dạn tiếp cận một người xa lạ, huống hồ đây còn là một người khá nổi tiếng nữa. Đằng hắng vài tiếng để xoá bỏ sự lúng túng, hít một hơi sâu ra vẻ một đàn anh trưởng thành, lịch thiệp, SeokJin nghiêm túc nói.

-Chào em, anh là Kim SeokJin, hy vọng có thể cùng nhau tiến bộ trong môn này.

Cuộc đối thoại lại rơi vào khoảng im lặng kéo dài, mắt đối mắt, không ai nói một lời.

SeokJin quả thật căng cơ đến nổi sắp chẳng cần đệm vai vẫn giữ được độ cao uy dũng, nếu như chúng ta bỏ qua đôi tai của ai đó càng ngày càng đỏ, như muốn bốc cháy đến nơi.

Cũng may mắt nhìn người của anh không sai. NamJoon quả thật là một quý ông lịch thiệp chẳng khác nào tầng lớp quý tộc cổ xưa của Anh cả.

Di chuyển vào trong một ghế, cậu mỉm cười nhẹ, đồng ý cùng anh thành bạn đồng hành trong môn học này.

Nhớ lúc đó, SeokJin vui vẻ, liên tục bắt chuyện với NamJoon, hết khen ngợi cậu rồi lại chuyện sang trò chuyện về sở thích, cậu cũng ngoan ngoãn đáp lời, thỉnh thoảng cũng hỏi lại vài câu.

Liếc mắt sang nhìn cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi đang loay hoay làm gì, SeokJin cũng không kìm được thắc mắc hỏi thăm.

-NamJoonie, em đang tập vẽ hoa thuỷ tiên vàng à?

Lần này cũng như lần trước, cậu học sinh ưu tú chỉ khẽ mỉm cười ngây ngô với anh, trước khi lại cúi đầu xuống, chăm chú vào bông hoa nhỏ trên vở.

Hoa thuỷ tiên vàng, daffodil, biểu tượng của xứ Wales mà họ được học trong môn văn hoá Anh này, loài hoa của tình yêu đơn phương và lòng kính mến.

Vì nó là loài hoa thân hành hay do nước mắt cay cay?

NamJoon không thể trả lời, có thứ gì đó nghẹn ứ nơi cổ.

Ngày đầu đến lớp, cậu đã nghĩ mình lại cô đơn như bao lần trước đó, con người vốn là như vậy, bản tính ghen ghét làm họ tránh xa những thứ vượt hơn mình. Cậu vốn đã quen rồi, dù bản tính tốt đến đâu, cũng chẳng làm thay đổi thái độ của mọi người bao nhiêu. Vì thế cậu cứ là bản thân mình mà thôi.

Thế nhưng dường như thế giới đang xoay theo một hướng mới, nơi có người hoàn toàn khác với những ánh mắt kia, anh bước đến gõ gõ trên mặt bàn, cũng gõ cửa vào trái tim NamJoon một cách đột ngột như thế. Như tên gọi đoá thuỷ tiên vàng kia, Kim SeokJin với cậu là Affodyle.

Nghiêng mắt nhìn sang người cậu yêu, SeokJin chưa hề biết, nơi anh ngồi cạnh NamJoon chính là góc độ những tia sáng mặt trời rơi trên trên trang giấy của cậu. Ngày anh đến, vui tươi nhìn cậu, lưng đưa về phía mặt trời, thứ ánh sáng ấy lấp lánh sau lưng anh, lan toả như một vầng hào quang. Nó không chói chang, lại giống như vốn thuộc về anh vậy, thậm chí nó dường như sinh ra là để tô điểm cho anh.

Thiên thần được gửi đến cho cậu, thật ấm áp.

Thông điệp của loài hoa vàng, cùng màu với những cánh hoa cậu lén cất vào cặp của mình.

'The Sun is always shinning, when I'm with you.'

~~~~~~<#>~~~~~~
Affodyle tên tiếng Anh cổ của daffodil, có ý nghĩa là người đến sớm, đến trước.
Về chuyện này, 4 vùng nước Anh có 5 loài biểu trưng, trong đây khi mình nói về may mắn đó chính là cỏ ba lá (shamrock), thân hành và nước mắt liên quan tỏi tây (leek) cùng thuộc Wales với thuỷ tiên. Ban đầu mình cũng định chọn hoa hồng (rose) cho NamJoon nhưng NamJoon cao quý và hương trầm nồng nhưng lại không gai góc. Cuối cùng là cây kế (thistle) cái này do mình dùng cho fic khác nên không có ở đây.

Fic này sẽ up theo lịch 2 tuần/1 chap. Do có sự khó khăn trong việc tìm hoa ạ. Vì mình muốn tìm loài hoa phù hợp với từng thành viên và mang ý nghĩa tình yêu theo cảm giác về tình cảm của mỗi người. Có vẻ khá khác vồi hanahaki gốc. Xin lỗi vì sự dài dòng này.
Mấy bạn góp ý giúp mình và cho mình gợi ý thêm nhiều loại hoa nha, hiện tại vẫn còn 3 thành viên chưa tìm ra. Mình cảm ơn nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net