#11 - Tôi chắc chắn -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mẫn Mẫn sẽ ăn ít cơm lại, chỉ ăn hai hạt thôi cũng được.

_ Tại Hưởng cũng sẽ không ăn bánh bimbim nữa đâu.

_ Tiểu Quốc cũng không cần uống sữa luôn.

_ Nam Tuấn sẽ không đi học đâu, em có thể tự học mà.

_ Doãn Kỳ em đây sẽ đi làm giúp anh Thạc Trân.

_ Hạo Thạc... Hạo Thạc... Hạo Thạc sẽ..s..ẽ.... giống các bạn ấy.

Hạo Thạc ôm lấy chân anh, vì em chỉ cao ngang tầm cỡ đó.

Em dụi mặt mình vào lớp vải thun dù nó đầy mùi thuốc sát trùng.

Anh chỉ nhìn thấy mái đầu be bé và cảm nhận được sự siết chặt của vòng tay nhỏ nhắn.

_ Nên... làm ơn, đừ..n.g bỏ rơi t..ụi em... một lần nữa.

"Làm ơn, đừng như mẹ."

Tiếng nấc của em, cùng giọng nói nghèn nghẹn. Khiến tim anh, nhói lên tột cùng.

Sáu đứa trẻ giương mắt nhìn anh, một ánh nhìn đầy da diết.

Nó như cất lên lời van cầu và hi vọng.

Cổ họng anh khô khốc, chẳng thể mở lời.

Tâm trí anh như phân ra làm hai thế giới.

"Giữ các em ở bên."

"Hay là để các em rời đi."

Nhưng trong lúc lưỡng lự ấy.

Mọi thứ đều bị phá vỡ.

Bởi cái ôm của sáu đứa trẻ đó.

Chúng ôm anh, một cách mạnh mẽ.

Có lẽ chúng dồn hết sức lực vào tay mình. Để giữ lấy "mặt trời".

Sự ấm áp của mùa thu tháng tám.

Chúng như sáu đóa hướng dương.

Và đối với chúng, anh chính là mặt trời.

Khi mặt trời lặn xuống ở phía tây. Thì hoa hướng dương sẽ quay về phía đông. Để chờ đợi đến khi mặt trời mọc.

Nhưng nếu mặt trời mãi mãi biến mất, những đóa hướng dương sẽ tàn úa và chết đi.

Anh nghe được tiếng sụt sịt phát ra từ chúng.

Nó đánh vào anh một cái thật mạnh.

Để anh biết mình cần làm gì.

Bây giờ, hiện tại ngay lúc này, anh xin khẳng định rằng...

_ Tôi sẽ nuôi chúng.

Những người phụ nữ đứng trước mặt anh đây, đôi mắt họ giãn to hết cỡ, thể hiện rõ ràng sự bất ngờ vô cùng của họ.

_ Anh chắc chứ?

Người phụ nữ ấy hỏi thêm một câu. Như chưa thể tin được điều mới nghe.

_ Tôi chắc chắn.

"Tôi chắc chắn. Có hỏi một trăm lần. Tôi vẫn giữ nguyên câu trả lời lúc đầu."

Anh cương nghị trả lời, quyết tâm hô lớn một tiếng.

Nếu có thể, anh muốn khẳng định với cả thế giới.

"TÔI SẼ NUÔI DƯỠNG CÁC EM ẤY! TÔI SẼ CHĂM SÓC CÁC EM ẤY! TÔI SẼ Ở BÊN CÁC EM ẤY!"

_ Được rồi. Thế thì chúng tôi sẽ làm giấy nhượng quyền bảo hộ trẻ cho anh.

Người phụ nữ buông một câu, rồi xoay lưng đi.

_ Cảm ơn.

Anh cúi đầu ngay khi họ bước lên xe.

Mấy đứa nhóc còn giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt.

Hồi nãy còn nước mắt ngắn nước mắt dài.

Giờ thì...

Bộ dạng của chúng hí ha hí hởn như vớ được vàng chẳng chừng.

Nhìn kìa, miệng của mấy đứa nhóc này chắc sắp rách luôn quá.

Cười gì mà toe toét.

Răng nào sún là lộ rõ mồn một hết.

Hai má hồng hồng cứ căng cả lên.

Mắt chúng nhắm chặt lại như sợi chỉ. Chắc hết thấy mặt trời phương đâu rồi.

Anh lắc đầu bất lực nhưng lại kèm theo một nụ cười hạnh phúc.

Anh cúi xuống để ôm trọn thân người của cả sáu đứa. Không kiềm được mà ấu yếm chúng.

Nhưng làm như chúng có thần giao cách cảm hay sao mà đột nhiên lại đồng thanh la to lên.

_ Anh Thạc Trân, tụi em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net