#2 - Sự sợ hãi -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trở về ngôi nhà của mình. Móc chiếc áo khóa lên giá treo, để đôi giày vào cái kệ nhỏ.

Đôi chân trần, đi đến ghế sofa mà ngồi xuống.

Anh nghĩ tới mẹ và lũ trẻ trong trại cô nhi.

"Anh đẹp trai tốt bụng."

Một câu nói cứ văng vẳng trong đầu, anh bất giác mỉm cười.

Quơ tay lấy chiếc gối tựa ôm chặt vào lòng.

Mới về chút thôi mà sao anh nhớ họ quá.

Anh mong nhanh nhanh sang ngày tiếp theo để được gặp họ.

...

Vài ngày sau, là khoảng chiều tà, khi mặt trời dần lặn xuống sau ngọn núi phía xa xa.

Thứ trong túi quần anh rung lên.

Rời mắt khỏi bản phiên dịch còn dang dở.

Anh đưa tay lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông.

Nhưng chợt sao lúc này tim lại bẫng một nhịp, cảm giác có điều gì đó đang đè nặng tâm trí anh.

Bấm vào cái chấm xanh trên màn hình. Chiếc điện thoại kề bên tai, chưa kịp cất lời anh đã nghe thấy tràng âm thanh hỗn tạp.

_ Trân... Trân... THẠC TRÂN! MAU TỚI ĐÂY!!! CỨU.... CỨ..U!

"Tít...tít...tít"

Ba giây, đủ để kết thúc một niềm hạnh phúc.

Là tiếng của mẹ. Tiếng cầu khẩn cùng sự đau đớn. Tiếng bà hét to đến mức khan khàn cả cổ họng.

Đôi bàn tay run rẩy, môi hé mở và cặp mắt giãn to hết cỡ.

Một lần nữa, anh tưởng chừng mình lại sắp bị bóp nghẽn sự sống.

"Mẹ anh! Mấy đứa!"

Chẳng kịp định thần lại mọi thứ. Anh chạy xuống gara. Lấy cái xe mô tô trong đó ra. Cửa nẻo, áo khoác... anh đều không màng tới. Bây giờ chỉ có họ thôi.

"Làm ơn, đừng có mệnh hệ gì!"

Cảnh tấp phố tấp nập nhưng sao lòng anh lại trống rỗng.

Anh lái xe băng băng qua con đường đông đúc.

Lách qua các chiếc xe khác. Vượt mấy lần đèn đỏ.

Anh rồ ga ngày càng mạnh.

Siết chặt tay cầm hết mức có thể.

"Anh đẹp trai tốt bụng"

"Thạc Trân của mẹ"

Người phụ nữ đã ngoài sáu mươi, có đôi mắt biết cười và mái tóc bạc phơ.

Đám trẻ ngây thơ, khuôn mặt kháu khỉnh cùng vẻ tinh khôi thuần khiến.

Mọi hình ảnh đẹp đẽ cứ mãi hiện về trong tâm trí anh.

Chẳng mấy chốc, anh đã gần tới nơi.

Bánh xe lăn trên con đường mòn quen thuộc mà lại u mịch vô cùng.

Cái sự lo lắng, nôn nóng lấp đầy khoảng trống con tim.

Ánh sáng màu cam vàng chói mắt.

Mọi người bủa vây đông đúc, chỉ chỉ chỏ chỏ, bàn tán cùng than thở.

Anh quẳng chiếc xe mô tô ngay vệ đường.

Chạy thật mau, dù không còn sức lực nào đi nữa.

Dù ngọn lửa hi vọng đã vụt tắt. Chỉ còn chút tàn tro đen hồng.

"Trại cô nhi THIÊN THẦN

Mọi vật đều nhuốm màu đau đớn.

Rừng rực trước mắt anh.

Màu đỏ chói của đám cháy.

Bao phủ toàn bộ khu nhà.

Bao phủ toàn bộ trái tim.

...

_ MẸ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net