③ KookJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tại sao... tại sao lại thế này được, tại sao tôi lại là omega được chứ
seokjin run rẩy như muốn khóc cầm phiếu kết quả hỏi bác sĩ, nhưng cay đắng thay lại nhận lại là câu trả lời rằng tôi rất tiếc từ vị bác sĩ trước mặt
thế giới của anh cũng dần sụp đổ ngay trước mắt khi những người bạn bắt đầu dần xa lánh anh dù cho anh chẳng làm gì sai, chỉ đơn giản vì anh là omega
nhưng may mắn thay, jungkook như một ngôi sao hi vọng vẫn luôn ở bên anh, yêu quý, chăm sóc cho anh...

jungkook đã yêu seokjin từ những ngày còn bé tí
cậu biết đó không phải là tình cảm thân thiết giữa những người anh em hàng xóm chơi thân, mà là tình yêu, lúc nào cũng muốn đem người kia trở thành của mình
nhưng cậu không vội vã nói ra điều đó, mà thầm che giấu cho tương lai mai sau của mình
cái ngày mà cậu biết anh là omega có biết bao nhiêu mừng rỡ, và lại càng có thêm cơ hội để được giữ anh bên mình
cứ quan tâm, chăm sóc nhẹ nhàng như vậy
còn vào thời điểm quan trọng, thì để sau...

3 năm sau, cầm tờ phiếu kết quả báo cáo xét nghiệm giới tính
đọc qua một chút, cậu khẽ nhếch một nụ cười
cuối cùng, thì anh cũng là của em rồi...

nếu như theo thường lệ, thì ngày mai là ngày đến kì phát tình rồi, nên seokjin cũng bắt đầu đi mua đồ ăn để chuẩn bị cho những ngày mệt mỏi sắp tới
vừa mở cửa bước vào nhà, seokjin đã thấy hình bóng của jungkook đang lau dọn nhà cửa
-anh về rồi à, em đã chuẩn bị sẵn đồ dùng cần thiết rồi, nếu cần gì thêm thì nói em nhé
-kookie không cần chuẩn bị nhiều như này đâu, anh đã lo liệu đủ rồi mà
-thôi được rồi, em nấu sẵn đồ để trong bàn rồi, anh mau vào ăn đi

vừa tắm rửa xong, seokjin bước ra ngoài phòng tắm thì đột ngột ngửi thấy một mùi bạc hà mê người khiến anh bủn rủn chân tay như có một dòng điện chạy qua
tại sao lại đến bây giờ chứ, jungkook đang ở ngoài...

cái gì đến thì cũng sẽ đến, jungkook đã thành công đánh dấu anh, biến anh thực sự trở thành của mình mà không bị anh ghét bỏ, ruồng rẫy hay sợ hãi
quả thật là một thành công lớn
nhưng mà ẩn sâu sự việc ngày hôm đó...
seokjin ngây thơ của cậu nào có biết cậu đã lén vứt hết vỉ thuốc ức chế vào sọt rác từ lúc nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net