Chương 2: Dạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------
Trời lúc này cũng tầm chiều rồi, Quý đi xung quanh dù chân không hề chạm đất mà đi trên không khí. Mái tóc dài dài rung rung trong từng bước đi của cậu, cậu muốn cắt tóc lắm, tại để như thế dễ bị nhầm làm con gái lắm. Hai tay để lại phía sau, chân đều đều bước, ánh mắt lại nhìn lên trời. Trong ánh mắt cậu như có mặt trời, nó long lanh lên phản chiếu mọi thứ trong tầm mắt. Miệng cậu cười cười mấy cái, thoáng chốc đã đi ra đến đường lớn. Chờ khi không có xe, cậu chạy nhanh qua đường. Hào hứng như trở về thời trẻ, cậu còn chọc chọc những thằng nhóc, như là xoắn xoắn tóc lại hay là bẹo má làm cho mấy nhóc đó khóc muốn vang trời. Đi ngang qua những em bé, cậu nhìn biểu cảm sắp khóc tới nơi của mấy ẻm thì nhanh chóng vụt đi nhanh chóng.

Ngọc Quý: Giờ đi đâu đây nhỉ..?

Cậu ngồi trên cây cột điện, mắt hướng về xa xăm. Tay vô thức bấu lấy nhau, cậu muốn khóc...

Giờ này đã tầm 9 giờ tối, trên đường vắng người, chỉ có Quý bơ vơ ngồi một mình.

- Chạy từ từ thôi anh

- Em cứ yên tâm=))) kkkkk

Hai tiếng nói cộng với tiếng rồ ga làm Quý giật bắn mình, chỉ thấy một thanh niên cầm lái đang chở thêm một thanh niên phía sau đang la hét thất thanh chạy nhanh trên con đường. Quý phì cười, chạy theo chiếc xe đó, đến một ngã cua thấy hai thanh niên kia sắp tèo thì cậu nhanh chóng chạy lại dùng thân mình làm đệm, may cho hai thanh niên kia, chỉ ngã xuống đường thôi.

- Đù má, em đã nói rồi mà, bộ anh muốn đo đường hả anh Rin

- Chắc kĩ năng của anh có vấn đề á Cá=))

- Ông bà chắc gánh hai đứa mình gãy lưng

- Chắc là vậy á em

Quý chống nạnh nhìn hai con người đang ngồi dưới đất nói chuyện kia rồi lại nhìn mấy vết trầy đang dần chảy máu ra, nhìn đèn đường rồi Quý cười lạnh. Quyết định doạ hai người kia. Chờ hai người lên xe, xong thì câụ bắt đầu làm cho mấy cái đèn gần đấy bắt đầu nhấp nháy liên hồi làm cho hai người kia nhanh lái xe đi. Quý cũng đi theo, lâu lâu lại làm cho đèn đường hai bên nhấp nháy thêm mấy lần.

Cá ôm Red: Có hồi nào chỗ đó có m...ma không anh 'chảy mồ hôi lạnh'

Red cố gắng nặn ra một nụ cười: Im đi Cá, m..ma... ma cỏ gì ơ...ở đây

Cả hai nhanh chóng về tới Gaming House, Cá nhanh chóng tọt vào nhà bỏ mặc Red đang cố gắng niệm phật trong lòng mà xách đồ ăn vào. Quý ngồi lên xe, tay khoanh lại nhếch mép cười.

T/giả: Em ác lắm=))

Ngọc Quý: Quá khen=))

--------

Cá chui vào nhà rồi thì thở phào, tay lau lau mồ hôi trên trán. Khoa đang nằm trên võng thấy Cá liền hỏi

Khoa: Ủa, đồ ăn đâu anh=)?

Cá: Anh Rin xách vào kìa Khoa, trời moá, chút nữa đông đủ anh kể cho nghe

Khoa chạy tới xách đồ giùm cho Red rồi hỏi Red: Có chuyện gì hả anh Rin

Red đưa đồ cho Khoa cầm: Chút nữa Cá kể cho nghe. Giờ anh đi tắm cái đã

Khoa nhìn Red lên lầu, miệng lẩm bẩm: Đi ngoài đường chứ có phải từ phòng xông hơi ra đâu trời

Nhún vai mấy cái, Khoa đổ đồ ăn ra bát cho mọi người rồi đi kêu từng người một.

-------

Khoa hiện đang đứng trước cửa phòng Lai Bâng, không kiêng nể gì mà đạp cửa bước vào trong. Thấy anh thanh niên kia đang ngồi live, tay bật đèn lên.

Khoa: Xong chưa xuống ăn miếng đi anh

Bâng: À, biết rồi ông cố nội

Khoa: Ừm

Khoa thông báo cho Bâng xong thì chạy sang gọi Lạc Lạc và chủ toạ Zeref. Gọi xong hai người kia, Khoa bất đắc dĩ gọi người chơi đường top xuống để ăn. Gõ lên cửa mấy cái, cái cửa kia bật mở ra. Red lau lau tóc mở cửa, tóc vẫn còn nhỏ giọt.

Khoa: Anh sấy tóc lẹ đi xuống ăn nè

Red nhếch mép: Hêhe, em xuống trước đi nhé.

Nói xong Red đóng cửa, trong phòng vang lên tiếng rè rè của cái máy sấy. Khoa gọi xong thì đi xuống lầu, Cá đang nằm lướt lướt cái trang nào đó. Ngồi trên ghế, Khoa bật TikTok lên lướt xem video.

-----

Sau một lúc, các thành viên của team đã tập hợp lại đầy đủ

Zeref ngáp ngắn ngáp dài ngồi vào bàn ăn

Lạc Lạc ngồi kế bên đang cật lực phê bình hành vi của Zeref, Red thì lấy hộp y tế ra sơ cứu cho bản thân và Cá.

Khoa: Anh với Cá đi kiểu gì mà trầy ghê vậy

Cá: Ông Rin ổng đi ẩu, qua cua nớ ổng chạy nhanh bị xìa, xém nữa là đo được mấy mét đường

Khoa: Anh Rin đi ít ẩu nhờ

Cá: Thôi thôi, sau tự anh đi mua cho lành, may là bữa nay ông bà hai tụi anh gánh gãy lưng á chớ.

Red: Xong rồi, lên ăn đi

Bâng: Sau anh có mở lời tui cũng không cho anh chở đâu anh Rin=))

Red: Nhớ nghe Bánh

Cá đứng dậy, đi lại bàn ăn ngồi xuống: Bánh với ông Rin lẹ đi, lên Cá kể cho nghe nè

Lạc Lạc: Kể chuyện gì vậy=)?

Zeref: Hóng ghê

-------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net