JinMon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon hận Seokjin đến tận xương thủy.

Chính hắn đã giết người yêu anh, và bây giờ thì sao? Hắn làm chồng anh.

Tại sao hắn không vào tù đi? Vì không có bằng chứng.

Mẹ anh nói anh phải lấy hắn vì gia đình, nhưng đâu có vì anh.

Anh ghét hắn, nhưng cũng yêu hắn?

Anh ghét cái sự hối lỗi của hắn, nhưng anh lại yêu nó.

Anh ghét cái sự quan tâm của hắn, và anh cũng yêu nó.

Anh ghét cái dáng vẻ đảm đang của hắn khi đang nấu ăn của hắn, và cũng yêu nó.

Anh ghét việc hắn gắp thức ăn cho anh mỗi bữa cơm, và anh cũng yêu nó.

Anh vừa ghét, lại vừa yêu những hành động đó của hắn.

Nhứng bây giờ...

Anh cần hắn bên cạnh anh. Anh cần những hành động đầy sự quan tâm của hắn. Anh cần giọng nói ấm áp của hắn. Anh cần hắn.

Và hắn không còn bên anh nữa...

Hắn bị ung thư giai đoạn cuối nhưng không báo cho anh biết.

Trời mưa to, anh đứng trước ngôi mộ đầy hoa. Quỳ trước mặt nó, anh khóc.

"Em xin lỗi... Em vô cùng xin lỗi anh... Lỗi của em... Giá như em không hận anh như vậy... giá như em nhận ra tình cảm của mình đối với anh sớm hơn... Em muốn anh... Em yêu anh... Em xin lỗi anh... Jin... "

---------------------------------------------

SE :">>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net