14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thì Jungkook là người dậy trước, để ý giờ mới thấy Namjoon ngủ rất ngoan, không lăn lóc, cũng không mớ mà sao cậu không ôm gã mà lại ôm tên kia? Mà gã cũng đành bất lực, ngồi dậy rồi vệ sinh cá nhân, hôm nay có tiết thực chiến của thầy Jimin và tiết pha chế, khỏi nói Jungkook rất kém khi ở cận chiến nhưng nếu ở xa thì có khi gã là vô địch. Mà gã vẫn luôn thắc mắc, tại sao mọi người gọi cậu là phế vật trong khi cậu làm rất được nhiều chuyện rồi nếu là phế vật thì đáng ra cậu nên bị hai người anh của mình xa lánh chứ nhỉ?

Gã mãi mê suy nghĩ mà không để ý đã có người vào phòng tắm, nghe tiếng vòi nước xã của bồn rửa mặt khiến gã bừng tỉnh, khẽ ló mặt ra tấm cửa kèo thì thấy cậu đang thoa kem lên mặt, cạo những vết bẩn và lông nhỏ ra, nhìn tay cậu điêu luyện chưa kìa, cỡ gã thì phải dùng phép thuật mới có thể cạo hoàn hảo như vậy. Gã chăm chú nhìn cậu lấy sữa rửa mặt ra, nhìn cậu skincare như vậy hình như cậu khá rành về nó, mà mùi sữa thơm quá, mùi của hoa lài dịu nhẹ khiến ai ở gần cũng cảm thấy dễ chịu.

-Ehem..

Một tiếng ho giả phát ra, gã khẽ liếc nhìn nơi phát ra tiếng động, à là cậu và cậu nhìn gã với ánh mắt đầy nghi hoặc, à Jungkook cũng đã quên mất bản thân vô đây để làm gì rồi, gã chỉ mãi mê ngắm nhìn cậu có thể làm những điều mà đa số mọi người chỉ dùng phép thuật cho tiện mà thôi. Gã có hơi ngượng ngùng rồi cũng kéo cửa đóng lại thay đồ xong thì đi ra nhường chỗ cho cậu.

Cho dù gã đi rồi nhưng vẫn không thể nào cảm thấy tò mò về con người cậu, gã nghe đồn là cậu rất yếu đuối nhưng những chuyện trải qua khiến gã có cái nhìn rất khác về con người cậu, đôi khi Jungkook còn cảm thấy người có phép thuật đôi khi còn không bằng người không có, quả thật cậu không có phép thuật nhưng IQ và cách dùng người của cậu lại hơn người rất người, một người có tính lãnh đạo cao lạo là người thông minh. Cậu bên này nhìn gã như sinh vật lạ vì ánh mắt ngưỡng mộ, khâm phục khác thường đó làm cậu sợ, có lẽ gã uống nhầm thuốc. Sửa soạn xong thì cậu cũng đi luôn chẳng thèm ngó ngàng đi, cậu nhìn xung quanh không có ai rồi leo lên cây trốn. Cậu giờ không có tâm trạng đi học, thật sự đấy, bao nhiêu là rắc rối, cậu không mạnh cũng chỉ là một kẻ phế. Người người sao lại ngưỡng mộ cậu lại còn đố kị cậu.

-Griffin, ngươi nói cho ta biết, tại sao cơ thể này lại không có phép thuật?

Suy đi nghĩ lại vẫn là kì lạ, ai ai trong nhà hình có bí mật, cha cậu thì ngoài mặt là ghét nhưng lại có một chút dè chừng với cậu. Tại sao ai ai cũng có thái độ rất kì lạ với cậu? Suy đi tính lại vẫn là cảm thấy cơ thể cậu có vấn đề, vì sao ư? Người ngoài sẽ không vì một vài chuyện gì đó nhỏ mà để ý từng cử chỉ của một ruồi huống chi cậu chỉ là cây cỏ bên đường? Nhưng Hoseok lại khác, Hoseok chơi với nguyên chủ từ nhỏ chắc chắn anh sẽ biết cái gì đó nên mới không xa lánh cậu như vậy, vã lại trong một gia đình có phép thuật vượt trội hơn người kia thì hoàn toàn không thể nào không có phép thuật được. Nhiêu đó cộng lại thôi thì có thể thấy người có vấn đề là cơ thể này chứ không phải là ai khác.

-Khi linh hồn và cơ thể đồng nhất, tự khắc ngươi sẽ có đáp án.

Cậu nhìn con vật trước mà như muốn bóp cổ giết người diệt khẩu vậy, ăn nói thì thần thần bí bí, cũng chỉ cho cậu một cái gợi ý mơ mơ hồ hồ kia thì làm ăn được cái giống nồi gì. Thật sự là không thể nói ra à? Nhưng nghĩ lại cũng là có lí, cậu chưa bao giờ đồng nhất với cơ thể này vì cậu là một linh hồn tách biệt, cậu không phải nguyên chủ!

Càng nghĩ càng đau đầu, thôi thì thà đi học còn hơn là suy nghĩ, nghĩ thôi đã thấy bản thân cậu có hàng trăm vấn đề rồi. Thôi thì buông thả một chút, thời cơ tới tự khắc sẽ có đáp án.

Nghĩ thấu đáo rồi thì cậu cũng tới tiết học thực chiến. Phòng thủ, đánh xa, du kích, có lẽ là bài kiểm tra hôm nay đã cho thấy cậu có đáp án về cơ thể này đôi chút. Đánh lén hay du kích, là thế mạnh của cậu, phòng thủ tầm trung như đánh xa thì lại khá yếu, cậu trái ngược hoàn toàn với Jungkook và suy nghĩ kĩ hơn thì giác quan cậu khá nhạy bén, cơ thể cũng dần cảm thấy lại thêm phần kì lạ. Càng chú ý càng thấy cơ thể cậu rất kì lạ! Người bình thường không bao giờ có các quan nhạy như thế, những không thể nào mà như một tên sát thủ được, đã là phế nhân thì không thể nào có những điểm đặc biệt như này. Rốt cuộc cái tên nguyên chủ này có phải phế nhân thật sự không vậy?

Mãi lo suy nghĩ, ở trong bóng tối không biết từ bao giờ đã có một ánh mắt nhìn cậu cùng với một nụ cười. Có lẽ sẽ sớm thôi cậu sẽ tìm ra được đáp án, cậu lúc trước là không hề quan tâm cơ thể này một chút nào nhưng giờ có lẽ một tên phế nhận sắp tìm ra được đáp án tại sao mình lại là phế nhân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net