2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong cậu lại muốn ra ngoài nên là xin phép ra ngoài
-Mẹ à còn muốn ra ngoài một chút- Cậu quay qua nói
-Vậy để Jin đi theo con để bảo vệ- Bà đề nghị
-Không cần đâu ạ con cũng lớn rồi mà mẹ-Cậu quay qua nhìn con người đang đọc báo kia thấy anh ta liếc cậu liền từ chối
-Nếu không thì ở nhà- Bà kiên quyết nói
-Cho con đi đi mà mẹ- Cậu năng nỉ, làm mặt cún con, làm nũng, nhưng tất cả đều vô tác dụng với bà
-Để con đi với em ấy- Jin không chịu được với sự ồn ào của cậu nên đã quyết định theo cậu ra ngoài sẵn anh cũng cần mua vài thứ
-Jin à con nhớ chuẩn bị cho Joonie vài bộ đồ để mai nhập học- Bà nhắc Jin rồi quay qua nói với cậu
-Con có thể đi- Thực ra là bà không muốn cậu ra ngoài bởi vì cậu có thể bị đánh bất cứ lúc nào nhưng vì có Jin đi theo nên bà có thể an tâm phần nào.
-Yêu mẹ nhất- Cậu mừng rỡ ôm bà một cái rồi liền chạy nhanh ra ngoài. Dù cậu chạy nhanh cỡ nào cũng bị Jin đuổi kịp (Dii: ổng dịch chuyển đó bởi vậy nói sao trong tích tắc ổng ở trước mặt Namjoon rồi). Anh không nói gì mà nắm tay kéo cậu đi mua đồ. Cô nhận viên đưa cho anh bộ cánh đồ nhìn vào thì rất nặng nhưng anh chỉ cần dùng phép nâng nó lên một cách nhẹ nhàng
-Phép thuật thật tiện dụng- Cậu suy nghĩ cảm thán nhìn lại mình...cậu thấy thất vọng với bản thân vì là phế nhân. Đi quá một cửa tiệm bán vũ khí cậu liền sáng mắt, chăm chú nhìn những món vũ khí đang trang trí kia
-Này hyung...tôi muốn mua mấy cái đó- Cậu khều khều Jin chỉ lại chỗ cửa hàng bán vũ khí cách đây không xa
-Để làm gì?-Anh nhăn mặt hỏi cậu

-Để bảo vệ bản thân chứ anh nghĩ tôi mua làm gì?- Cậu nói xong liền chạy lại cửa hàng, anh không nói gì chỉ đi theo. Cậu bước vào tham quan thì anh thấy một cây đao nhỏ vừa tay cầm, với đôi mắt ngành nghề của nguyên chủ hồi nhỏ thì cây này nhìn bề ngoài thô sơ, sơ xài nhưng vật liệu lại là hàng hiếm và chất liệu bền nên cậu chọn nó
______________
-Tha...tha cho tao, xin mày tha tao- Một cậu nhóc khoảng 10 tuổi khuôn mặt đầy máu đang quỳ lạy xin người trước mặt cầm một cây dao bén nhỏ đôi mắt đỏ ngầu tha mạng và người đang cầm dao đó không khác là nam phụ Kim Namjoon
-Tha? Xin lỗi nhưng tao không thể- Vừa dứt câu thì người đã cầm vũ khí trên tay giết chết hết từng người một trong tích tắc, sau khi cơn giận nguôi đi cũng là lúc cậu ngất đi. Mẹ cậu chạy lại tháy cậu nằm bất tĩnh liền lo lắng đưa cậu về nhà xem tình hình
____________
Khi nhớ lại chuyện ấy cậu lắc đầu tội nghiệp cho những đứa trẻ xấu số ấy. Jin thấy cậu lắc đầu thì thắc mắc
-Có chuyện gì sao? Không có cái nào vừa ý hết à?-Jin đi lại hỏi
-Không có...chỉ là nhớ lại chuyện không nên nhớ- Cậu nói
-Chủ tiệm à tôi muốn lấy cây này- Cậu chỉ vào cây đao
-Sao cậu lại chọn nó?-Ông chủ cửa hàng hỏi
-Thấy nó xài rất tốt và rất hợp với tôi- Cậu nói đại cho qua
-Tôi tặng cậu cây đó- Ông chủ cửa hàng cười nói
-Hả?- Cậu không tin vào tai mình...một công cụ phòng vệ tốt, bền, tính sát thương cao vậy mà ông cho cậu free luôn cây dao
-Tôi không đùa đâu- Ông chủ nói rồi vỗ vai cậu
-Vậy tôi cảm ơn- Namjoon cảm ơn ông rồi bước ra khỏi cửa hàng, khi bước tới cửa thì cậu quay lại hỏi
-Ông tên gì?- Namjoon nhìn ông cười hỏi
-Jaejoon- Ông trả lời
-Được tạm biệt Jaejoon-Namjoon bước ra khỏi cửa hàng thì thấy vài đứa hay bắt nạt cậu
-Một đứa phế vật như mày mà cũng vào mua vũ khí à?-Đứa cầm đầu nói
-Tao đi đâu là quyền của tao...tụi bây quản?-Cậu cũng không vừa mà hỏi lại
-Nay mày ngon- Cậu ta tức giận nói, cậu định rap diss bọn nó một trận bỗng nhiên bị một lực nào đó kéo về phía sau
-Tụi bây định làm gì em ấy- Anh nãy giờ không nói không rằng bây giờ mới chịu lên tiếng
-Dạy cho thằng phế vật đó một bài học, thì sao? Mày định đánh bọn tao?-Một thằng nhóc khác lên tiếng
-Bọn này để tôi xử là được- Cậu bước tới chỗ Jin nói
-Hahaha phế vật mà đòi đánh với bọ...aaaaa- Bọn chúng không nhịn được liền cười nói nhưng chưa nói hết câu thì bỗng một cảm giác đau từ tay và chân truyền đến khiến cho boni chúng phải la lên trong đau đớn
-Dơ hết cả cây dao mới mua- Cậu lấy đâu ra cái khăn lau cây dao dính đầy máu. Jin nghe vậy nhìn qua cũng ngạc nhiên và thắc mắc
-Thằng bé này nó không còn là Namjoon nhút nhát nữa rồi, nó đã chịu thay đổi rồi, nhưng làm sao lại có thể thay đổi nhanh trong vòng một đêm được chứ?-Anh suy nghĩ nhìn cậu
-Đi về thôi ông anh, à nhớ không được nói với ai về vụ này đấy, coi như là bí mật của cả hai- Cậu nói xong thì đi về. Còn anh sau khi bị lời nói của cậu làm cho thức tỉnh thì mới biết cậu đã giết hết bọn chúng chỉ trong cái nháy mắt. Anh không nói gì đi theo cậu về


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net