8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đó khuôn mặt hiện ra nét sợ hãi, khuôn miệng lắp bắp nói không nên lời

-Mày...mày sao lại...c-có thể...thoát ra đ-được? T-từ khi nào?

Cậu không nói gì mà chỉ nhìn cậu ta nhếch mép khiến cậu ta sợ hãi hơn nữa. Cậu ta như chết trân tại chỗ, miệng không thể nói được lời nào, cậu nhanh chóng chụp lấy cây dao của tên đó, cắt dây trói chân mình một cách dứt khoát, Namjoon đứng dậy nâng mặt cậu ta lên.

-Tôi không ngờ cậu vẫn còn dũng cảm để tìm cách giết tôi đấy, hình như sau nhát dao đó vẫn chưa đủ với cậu?

Namjoon không thương tiếc mà hất mạnh càm cậu ta ra, lấy chân đạp mạnh vào bụng cậu ta khiến cho cậu ta không chịu nổi liền phun ra ngụm máu dính vào giày cậu. Ánh mắt cậu ánh lên sự hung tợn và đôi chân mài đẹp bắt đầu nhíu lại vì cậu bị mắc bệnh sạch sẽ nên liền cảm thấy tức giận khi chiếc giày của mình bị làm dơ bởi người khác. Cậu ngồi xuống nắm lấy áo cậu ta lên, giơ lên cao khiến cho chân cậu ta lơ lững trên không, khuôn mặt điềm đạm mang một chút dễ thương của ngày nào nay lại trở nên hung tợn tột cùng.

- M-m-m-mày mau...ư t-thả t...tao ra.

Cậu ta sợ hãi đung đưa chân để tìm chỗ đứng nhưng không thể, cậu ta lấp bấp từng câu một, như thế cũng đã đủ để biết bây giờ Namjoon đáng sợ tới mức nào.

- Được thôi...

Cậu nở lên một cười quỷ dị , còn tên kia nghe được trong lòng liền mừng không ngớt nhưng chưa kịp vui sướng được bao lâu cậu ta đã chết ngay tại chỗ cùng đó là những co3n dòi bò lúc nhúc đi ra từ cơ thể cậu ta. Cậu chán ghét quăng xát cậu ta qua một bên rồi ôm Griffin đi về, cậu mò đường cuối cùng cũng ra khỏi được căn nhà mục nát đấy. Cậu vừa đi vừa xem Griffin có bị thương chỗ nào không

- Ngươi có bị thương đâu không vậy?

Cậu nhướng mày lên quan sát thật kĩ nó nhưng nhìn hoài cũng chả thấy vết thương nào.

- Không có, tụi nó chẳng làm gì ta cả...

Nó nhìn Namjoon một lúc, muốn thoát ra khỏi bàn tay cậu nhưng lại không thể, nó nhìn cậu với anh mắt khó hiểu và cậu cũng nhận ra được điều đó nên giải thích

- Ta đói rồi mà ở gần đây cũng có tiệm bánh ngọt nên đi thôi.

Bên ngoài bây giờ người người tấp nập và đáng ra bây giờ cậu phải trong tiết học của bà cô khó ưa nào đó nhưng Namjoon cũng suy nghĩ một lúc là hôm nay cúp học vậy dù gì cậu cũng bị bắt cóc mà.

Cậu đi vào một tiệm bánh và mua vài cái bánh đủ dinh dưỡng và không quá ngọt rồi đi về. Cậu vừa đi vừa ăn còn nó bây giờ đang vừa hưởng thụ trong lòng cậu và ăn bánh ngọt...quá sướng rồi còn gì. Đang vừa đi vừa ăn thì đằng xa xa cậu thấy có vài bóng dáng quen thuộc đang chạy lại gần nhìn trong có vẻ lo lắng và gấp gáp là bao.

- Nhìn quen quá...mà sao còn có mấy thầy nữa vậy...?

Cậu nheo mắt lại nhìn và đồng thời cũng quay qua hỏi Griffin, đến cả Griffin cũng bó tay thì cậu đành phải đi lại chỗ họ hỏi thôi chứ biết sao giờ. Cậu bước từng bước từ tốn đi lại chỗ họ đang lay hoay tìm cậu khắp nơi.

- Này...mọi người làm gì ở đây thế?

Cậu đi tới rồi hỏi lớn khiến mọi người giật mình quay lại nhìn cậu trong mừng rỡ. Và đương nhiên là Taehyung cũng nhanh tay tranh thủ mà ôm chặt cậu vào lòng anh.

- Em đây rồi...mọi người lo cho em lắm đấy!

Anh ôm chặt lấy cậu nhìn mọi người và nở ra một nụ cười khiêu khích khiến cho tất cả ở đây ai cũng muốn ném anh ra một bên và đánh một trận.

- Em không sao...mà sao giờ này mọi người lại ở đây?

Cậu đẩy Taehyung ra nghi hoặc nhìn mọi người, ai ai cùng né tránh anh mắt cậu khiến Namjoon thở dài lắc đầu chán nản nhưng rồi Hoseok lại lạng qua chuyện khác nói.

- À mà cậu ổn không vậy? Cái tên bắt cóc cậu đâu rồi? Tớ phải đánh hắn một trận ra bã vì việc bắt cóc cậu

Hoseok hừng hực khí lửa lẫn tức giận thề nếu có thể sẽ giết tên đó ngay lập tức nhưng khi nghe cậu nói xong cả đám như chết đứng tại chỗ không tin vào những gì mình nghe thấy.

- Chết rồi.
- Cái gì? Hắn ta chết rồi?

Cậu gật nhẹ đầu và cũng không muốn nhắc tới chuyện đó nữa liền kêu Griffin chở mọi người về trường. Vừa tới trường thì bà cô đáng ghét đã đứng sẵn ở trước cổng đợi cậu quay về rồi còn nói với giọng điệu chua chát ấy với cậu.

-Chà chà xem ai đây vừa cúp học trở về trường đây? Đúng là một "thần đồng" của trường mà...muốn làm gì thì làm

Cậu nghe những câu đấy liền phát tởm và nổi hết cả da gà lên, Namjoon đang định nói gì đó thì Hoseok đã lên tiếng phản bác trước.

- Cô biết cậu ấy bị bắt cóc mà bây giờ thấy cậu ấy bình an trở về không một chút vết thương liền nghĩ là cúp học?

Bà cô nheo mày lại nhìn tất cả và không khỏi ngạc nhiên khi lại có cả các thầy giáo ở đây, bà cô không nói gì nữa liền quay đầu đi thẳng vào trong. Thật rằng tất cả giáo viên và học sinh ở đây đều ghét bà cô này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net