Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Alljun/Hyuckren] 6542

Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_12cd9f1c6

Tác giả: 我与世界只差一个你

Edit: Ayujun

Beta: Dừa

Nguỵ hiện thực

OCC

Tất cả chỉ là hư cấu

😊😊😊

"Haechan a, em làm gì đấy? Nãy giờ cứ lục tung đồ lên."

Jaehyun thấy đứa em sau khi gọi điện xong liền vẫn luôn đào bới mà tìm đồ thì có chút tò mò. Haechan nghe vậy vẫn không dừng lại mà vừa tìm vừa đáp.

"Hyung, anh có nhìn thấy lọ thuốc em vẫn hay mang theo không? Cái lọ 6542 ấy?"

"6542? Là lọ thuốc mà 00line mấy đứa vẫn luôn mang theo để đề phòng lúc Renjun cần phải không?"

Nghe vậy, Haechan liền sửng sốt một chút. Nhưng cậu cũng rất nhanh mà bình tĩnh lại rồi cầm lọ thuốc và bình giữ nhiệt để đi ra ngoài. Trước khi đi, Haechan còn vội vàng cất thêm áo khoác vào ba lô.

"Khoan đã. Em định đi đâu mà vội thế?"

"Renjunie không thoải mái nên em mang thuốc qua cho cậu ấy."

"Renjunie không thoải mái? Hiện tại thằng bé ở đâu? Mà khoan, không phải Mark đang ở cạnh Renjun ư?"

Nghe vậy, Haechan liền nhớ đến mấy câu kia của Renjun. Hiện tại cậu cũng đại khái hiểu vì sao rồi. Bàn tay đang cầm lọ thuốc của Haechan không tự giác mà buộc chặt. Cậu gạt tay Jaehyun trên vai mình ra rồi nghiêm túc đáp.

"Hyung, làm phiền anh nói với Mark rằng em có việc muốn tìm anh ấy."

Jaehyun bị bộ dạng nghiêm túc hiếm thấy của Haechan làm cho ngây người. Anh không tự giác mà gật gật đầu. Đợi đến khi Jaehyun bình tĩnh lại thì đối phương đã rời đi từ lâu. Anh đảo mắt qua đầu giường Haechan rồi lại bắt đầu nghi hoặc.

"Moomin? Haechan lấy đâu ra thứ này?"

———

Ngay khi Haechan chạy tới hầm ngầm thì đã thấy Renjun cuộn tròn trong góc. Trái tim cậu liền nhói một chút. Haechan nghiến răng nghiến lợi mà gằn một câu "Mark Lee" rồi lập tức đi vào đỡ tiểu hồ ly tựa lên người mình. Sau đó cậu mới nhanh chóng lấy thuốc ra.

"Renjun a, cậu cảm thấy thế nào rồi? Mình là Haechanie của cậu nè. Nào, chúng ta uống thuốc trước được không? Uống xong là mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Vì phải đợi Haechan khá lâu khiến dạ dày quặn đau, hoặc cũng có thể là vì tâm tình bất ổn mà Renjun cảm thấy như cả thế kỷ đã trôi qua vậy. Nó lâu đến mức, chỉ cần nghe thấy thanh âm của Haechan thôi cũng khiến cậu cảm thấy uỷ khuất.

"Sao cậu đến muộn vậy. Mình khó chịu quá a ~"

"Xin lỗi, mình xin lỗi mà. Lần sau mình nhất định sẽ xuất hiện ngay lập tức có được không? Nào, cậu uống thuốc đi."

Nghe Renjun nói xong, Haechan liền cảm thấy tâm mình cũng đau không kém. Chỉ khi thấy đối phương uống thuốc thì cậu mới an tâm hơn. Đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy Renjun như vậy. Trừ khi là trước mặt Mark thì tiểu hồ ly rất ít khi bày ra dáng vẻ yếu thế của mình. Nghĩ đến đây, Haechan lại cảm thấy buồn cười. Nói cho cùng thì cũng vẫn là bởi vì Mark. Không chỉ là lần này, mà còn có lần đó nữa.......

"Haechanie. Cậu nói xem, mình có phải rất ngốc không? Rõ ràng biết tính cách của Mark đặc biệt thẳng nam nhưng lại cứ liều mạng mà tiếp cận. Có phải mình thực đáng xấu hổ không?"

"Đúng vậy. Cậu rất ngốc, rất đáng xấu hổ. Lại còn dám nói Mark à, không phải tính cậu cũng thẳng sao? Không phải luôn mồm tự nhận là đại ca Đông Bắc sao?"

"Ya! Lee Donghyuck! Cậu có phải là soulmate của mình không vậy! Đúng là uổng công cái gì mình cũng nói với cậu mà!"

Thấy đối phương sắp giận đến tạc mao thì Haechan liền nhanh tay mà ôm chặt lấy Renjun.

"Rồi rồi, mình là soulmate của cậu. Không phải cậu ngốc mà là mình khờ, vậy được chưa?"

"Như vậy còn tạm được. Aish ~ mình có chút mệt a ~"

"Sao vậy? Không tiếp tục kể về dáng vẻ uy dũng hôm nay của cậu cho mình nghe à?"

"Ya! Lee Donghyuck, cậu cố ý có phải không! Mình......"

"Được rồi, mình không nói nữa. Cậu ngủ đi, mình không làm phiền đâu."

"Hừ! Như vậy còn tạm được chứ!"

Renjun vừa lòng mà lắc nhẹ tay Haechan mấy cái. Sau đó cậu mới gối lên chân đối phương mà nhắm mắt lại. Trước khi chìm vào giấc ngủ còn thì thầm vài câu.

"Cậu nói rất đúng. Mình quả thật là đứa ngốc."

Haechan nghe được lời này liền sửng sốt một chút. Nhưng khi cậu cúi đầu xuống thì tiểu hồ ly đã ngủ mất rồi. Haechan vươn ngón tay ra chạm nhẹ vào chóp mũi đối phương.

"Renjunie ~ Renjunie ~"

Sau khi xác định Renjun đã ngủ say, Haechan mới thu lại dáng vẻ vui đùa rồi thở dài nhẹ nhõm. Cậu cẩn thận mà lấy ra áo khoác trong ba lô, sau đó mới đắp lên người đối phương. Ánh mắt cậu khi này chỉ còn một chữ thích. Nhưng ngữ khí lại không nén nổi đau lòng.

"Huang Renjun, cậu thật sự rất ngốc."

Sau đó Haechan dựa người vào tường mà chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

"Lee Donghyuck, mày cũng thật sự rất ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net