Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Alljun/Hyuckren] 6542

Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_12cd9f1c6

Tác giả: 我与世界只差一个你

Edit: Ayujun

Beta: Dừa

Nguỵ hiện thực

OCC

Tất cả chỉ là hư cấu

😊😊😊

Chenle cảm thấy bầu không khí trong ktx Dream hôm nay đặc biệt kỳ quái, áp lực. Hôm qua khi cậu tập xong rồi trở về nhà không phải vẫn còn rất ổn ư. Sao giờ lại biến thành cái dạng này? Nghĩ vậy, cậu liền đặt mông ngồi xuống cạnh Jisung rồi thuận tay lấy bánh quy trong tay đối phương mà cho vào miệng.

"Tối hôm qua phát sinh chuyện gì sao? Có phải cậu chọc giận Jaemin hyung với Jeno hyung rồi không? Tại sao sắc mặt bọn họ lại xấu đến thế?"

Jisung mím môi rồi đánh một cái vào cánh tay lại đang định vươn qua cướp bánh kia. Đùa gì vậy, bịch bánh này là cậu phải dùng sức lao động mới đổi lại được từ tay Renjun đó.

"Ăn vụng bánh quy của mình còn vu oan cho mình là sao? Gần đây mình ngoan lắm nhé, không ăn vụng đồ ăn bọn họ mua cho Renjun hyung, không có làm phiền Renjun hyung. Bánh quy cũng là dùng lao động để đổi. Hơn nữa tối hôm qua mình với cậu tổ đội chơi game cậu quên rồi à? Nhưng mà tối qua Renjun hyung bị đau dạ dày nên Haechan hyung đưa về. Nửa đêm còn bị dày vò vài lần. Jeno hyung với Jaemin hyung thay phiên chăm sóc nên chắc tại không ngủ đủ mới thành ra như bây giờ."

Chenle đầu tiên là vuốt vuốt tay rồi trừng mắt nhìn maknae, sau khi nghe câu nói kia của cậu thì mới quên đi đau đớn mà lớn tiếng.

"Renjun lại đau dạ dày?! Vậy..."

Lời còn chưa nói xong thì đã bị Jisung che miệng lại. Đối phương hoảng sợ nhìn bốn phía. Sau khi xác nhận không có hình bóng của hai ông anh kia thì mới buông tay ra.

"Muốn sống sót khỏi ma trảo của đôi trúc mã kia thì cậu nhỏ giọng lại đi. Cậu mà đánh thức Renjun hyung thì xong đời."

Nghe được lời này, Chenle lập tức hạ hỏa mà vỗ vỗ ngực mình. May quá, may mà Jisung nhắc kịp thời.

"Renjun không thoải mái thì sao cậu không qua giúp họ chăm sóc đi. Thật là uổng công anh ấy vẫn luôn cưng chiều cậu."

Jisung đảo mắt nhìn Chenle một cái.

"Cậu ngốc à. Mình đương nhiên lo lắng, đương nhiên muốn giúp. Nhưng quan trọng là hai người kia sẽ để mình có cơ hội sao?"

Cũng đúng. Với tính cách của hai ông anh kia, bình thường chạm vào Renjun một chút cũng bị lườm đến toé khói chứ đừng nghĩ đến việc chăm sóc cả đêm.

"Mark hyung biết không?"

Nghe vậy, Jisung liền dừng lại một chút.

"Để mình nói cho mà nghe. Lần này bệnh dạ dày của Renjun hyung tái phát, rất có khả năng là liên quan đến Mark hyung."

Chenle khó hiểu mà hỏi lại.

"Mark hyung?"

"Tối hôm qua mình thừa dịp mấy ông anh kia ra ngoài nên lẻn vào xem Renjun hyung. Lúc đi qua phòng bếp, mình mơ hồ nghe thấy Haechan hyung tức giận nhắc đến Mark hyung."

"Mình hỏi nha. Cậu có cảm thấy Mark hyung thích Renjun không?"

Một câu này bỗng khiến Jisung rối rắm, sau đó nói ra cái đáp án giống như Chenle.

"Mình không biết Mark hyung có thích Renjun hyung hay không. Nhưng mình có thể xác định, cái cách mà anh ấy đối xử với Renjun hyung không giống với chúng ta. Nói như thế nào nhỉ? Đối với chúng ta, anh ấy sẽ coi như chăm sóc em trai. Nhưng khi đối phương là Renjun hyung, thì lại có chút khó nói."

Chenle thở dài một hơi rồi tựa lưng vào sô pha mà nhìn về phía cửa phòng Renjun.

"Haizz, nói thật, mình cảm thấy Lee Mark là tên ngốc. Người tốt như anh mình tưởng dễ kiếm lắm à. Nếu Mark hyung thật sự không có tình cảm với Renjun, thì mình cảm thấy anh mình nên dứt khoát buông tay đi cho rồi. "Thiên nhai hà xứ vô phương thảo", thiên hạ nơi nào mà chẳng có cỏ non đúng không? Nhưng nếu Mark hyung có tình cảm mà lại không tự nhận ra kịp thời, thì mình cảm thấy ba ông anh kia sẽ cho ổng ra chuồng gà sớm thôi."

Jisung nghe xong liền suy tư một chút rồi đột nhiên cất cao giọng.

"Cậu đang quang minh chính đại ship Markren à. Chẳng lẽ Jaemin hyung, Jeno hyung, Haechan hyung không tốt sao?"

Chenle vốn dĩ đang cảm thán một chút thì lại bị Jisung xuyên tạc.

"Mình có nói là thấy bọn họ không tốt à? Mình chỉ là cảm thấy chuyện tình cảm nên "ngươi tình ta nguyện" mới tốt!"

"Ý cậu là cả hai bên đều thích đối phương chứ gì? Nhưng mà Mark hyung không biểu đạt rõ ràng thì sao tính là ngươi tình ta nguyện được."

"Vậy ba người kia thì sao? Renjun cũng không biết tình cảm của bọn họ mà. Hơn nữa, hiện tại người mà anh mình thích chính là Mark hyung. Ba người kia......"

"Cảm tình vốn dĩ chính là một quá trình tuần tự có tiến có lùi. Làm gì có ai có thể đảm bảo sau này sẽ phát sinh cái gì. Theo mình thấy......"

"Park Jisung! Cậu dám cắt lời mình! Mình còn chưa nói xong đâu!"

"Cậu cũng cắt lời mình còn gì. Mình cũng chưa nói xong đâu! Cậu!"

"............"

Hai đứa nhỏ càng ngày càng cãi nhau lớn tiếng, câu chuyện cũng không biết vì sao lại biến thành "Cậu cắt lời mình lần thứ bao nhiêu rồi?".

Jisung với Chenle cãi nhau hăng đến mức cũng không phát hiện ra hai thân hình đang đứng phía sau mình. Hai người kia đồng thời nhấc cổ áo của hai đứa em lên mà kéo lại. Jisung với Chenle bị giật mình liền oai oái kêu lên "Kẻ nào!". Nhưng khi nhìn rõ diện mạo của đối phương thì có thể trừng to hai mắt.

"Jisung a, chẳng phải anh đã bảo Renjun đang nghỉ ngơi sao?"

"Hai đứa nếu nhàn quá thì đi tập tạ với anh luôn không?"

-tbc-

Chuyên gia tình cảm Phác Chí Thịnh và Chung Thần Lạc :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net