11-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguồn: http://baitaobaitaobutoutang.lofter.com/post/310c8229_1c729533d
Tác giả: bạch đào bạch đào không ra canh
Edit: Ayujun
Thể loại: hiện thực hướng
Pairing: Norenmin, Soulmate
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
——————————————————
11.

"Renjun đâu?"

Sau khi tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy Renjun, Jaemin liền vào phòng hỏi Jisung.

"Renjun hyung? Anh ấy đến phòng tập rồi. Hyung có thứ gì cần Renjun hyung mua hộ à?"

Jisung ngây thơ hỏi lại.

"Anh thấy ngoài trời đang mưa nên sợ không biết Renjun có mang theo ô không, có mặc đủ ấm không."

Jaemin nhíu nhíu mày.

Renjun không thích mặc áo lông, trời lạnh đến mấy cũng chỉ phong phanh một chiếc áo khoác mỏng, ngẫu nhiên còn quên cả khăn quàng. Hơn nữa cậu ấy cũng không thích xem dự báo thời tiết nên chỉ mang ô nếu như trời mưa ngay lúc đó thôi.

Nhìn bầu trời bên ngoài, Jaemin càng lo lắng. Chắc chắn mưa rất lâu mới có thể ngừng.

"Sao anh không thử gọi điện cho Renjun hyung."

"Ừm......"

Jaemin cúi đầu nhìn màn hình di động. Không biết vì sao, hôm nay Renjun luôn từ chối cuộc gọi của cậu.

"Không biết Renjun hyung có bị sao không, gọi nhiều vậy mà anh ấy cũng không bắt máy...."

Jisung thấy tình hình không ổn nên cũng bỏ máy chơi game xuống mà lo lắng nhìn Jaemin.

"Renjun bị sao cơ?"

Jeno từ trong phòng đi ra liền thấy cảnh hai anh em kia cắm đầu vào màn hình.

"Renjun không nghe điện thoại. Bên ngoài trời đang mưa, nhiệt độ giảm dần, mình sợ cậu ấy không mang theo ô, mặc không đủ ấm."

Jaemin xoa xoa huyệt thái dương.

"Mình đi đón cậu ấy đây. Khi nãy Jisung có nhờ Renjun tiện lên công ty thì mua đồ hộ thằng bé."

Jaemin vừa nói, vừa đi tìm quần áo.

Lúc này cửa ktx đột nhiên mở ra, Lee Haechan còn chưa kịp cởi giày đã cảm nhận được 3 cặp mắt nảy lửa nhìn mình.

"Mấy đứa đang làm gì thế?"

Haechan mới hoàn thành lịch trình trở về. Hôm nay Seoul hạ nhiệt độ, cậu liền không màng chạy vội đến ktx DREAM.

"Em còn tưởng là Renjun hyung về cơ....."

Jisung lẩm bẩm.

"Renjunie làm sao cơ? Cậu ấy không ở ktx?"

Nghe Jisung nói vậy, Haechan liền ngừng lại động tác.

"Renjun đến công ty, không biết cậu ấy có mang theo ô không. Gọi điện thoại thì cậu ấy không bắt máy. Cậu cũng biết Renjun không thích mặc áo lông mà, trời hôm nay lại lạnh như vậy...."

"Nên mình với Jeno đang chuẩn bị đi đón cậu ấy."

"Để mình đi cho. Cậu đỡ phải thay quần áo."

Dứt lời, Haechan liền cầm lấy chiếc ô đặt cạnh cửa rồi quay lưng đi, không để cho Jaemin có cơ hội từ chối.

12.

Giờ phút này, Renjun đang nằm dài trên sàn ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Mồ hôi thấm đẫm quần áo. Trong phòng tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều. Cách cậu không xa là chiếc điện thoại lập loè không ngừng.

Renjun không muốn nhận điện thoại của Jaemin, một chút cũng không muốn.

Cậu thậm chí cũng không muốn quay lại ktx. Renjun không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, phiền muộn cùng lo lắng cứ thế ăn mòn lấy cậu. Trong đầu Renjun lúc này chỉ có cuộc đối thoại của mấy thực tập sinh kia.

Cậu không chịu nổi sự lừa dối này.

Rõ ràng ngay từ đầu bọn họ có thể thẳng thắn mà nói với cậu đấy chỉ là vì fanservice, việc gì phải lừa dối cậu rằng đó là thích, là yêu cơ chứ. Đồ lừa đảo!

Hoá ra bọn họ chỉ coi cậu là gạch lót đường, là đá kê chân thôi.

Renjun biết, một khi theo con đường này thì không thể tránh khỏi fanservice. Cậu cũng biết vì mình là người Trung nên công ty sẽ không nỗ lực đầu tư. Renjun phải tự cố gắng tranh thủ lấy những gì mình muốn.

【 Tại sao mình lại để ý chuyện đó như vậy...】

Rõ ràng Renjun có thể lờ đi, lợi dụng thì lợi dụng, bọn họ chỉ là đồng nghiệp mà thôi, cần gì tình cảm chứ........

Nhưng cậu không phải lúc nào cũng có thể tươi cười như những gì mình thể hiện trước mặt fan, cậu cũng sẽ mệt.

Renjun vừa phải lo lắng cho thời gian lên hình của mình, vừa phải hoà hoãn không khí trong nhóm. Tại sao cậu phải ôm đồm nhiều như vậy, Renjun cũng là người, cậu cũng sẽ mệt.

Sàn phòng tập như một hố đen đang không ngừng hút lấy năng lượng của Renjun. Như thể nó muốn lấy đi hỉ nộ ái ô để biến cậu thành một cái xác vô hồn.

Ai đó tới cứu tôi với.

Ai cũng được.

Làm ơn hãy giữ tôi lại.

Tầm mắt Renjun bắt đầu mơ hồ. Bên tai cậu không ngừng truyền lại mấy tiếng ong ong.

【 Có lẽ chết đi sẽ thoải mái hơn chăng? 】

"Ya! Huang Renjun! Cậu bị sao thế?!"

13.

Haechan vội vàng chạy đến công ty. Cậu vừa mở cửa phòng tập thì đã thấy Renjun nằm trên sàn, mồ hôi lấm tấm, không biết đang lẩm bẩm thứ gì. Bàn tay thì nâng lên như muốn nắm lấy.

"Cậu có sao không? Tại sao lại không nghe điện thoại mà còn nằm trên sàn! Cậu muốn mình lo đến chết sao!"

Haechan lấy khăn lông lau mồ hôi cho Renjun.

"Là cậu à....Haechan"

"Ngoài mình ra thì còn có thể là ai? Cậu có phải là do ông trời phái xuống để làm khổ mình sau đó chiếm lấy tài sản không? Sao không mặc thêm quần áo vào, luyện tập cũng phải có độ thôi. Điện thoại thì không chịu nghe, ô cũng không mang theo, ra cửa không xem dự báo thời tiết à? Cập nhật thông tin trên di động thì chết chắc?..."

Haechan giúp Renjun lau mồ hôi xong liền lấy nước cho cậu. Sau đó mới tìm kiếm xem trong cặp có gì để mặc cho Renjun không.

"Lee Donghyuck, mình đau..."

Renjun nghe Haechan lo lắng mà to tiếng với mình thì bỗng cảm thấy chua xót.

Haechan thấy đối phương gọi tên thật của mình liền biết có chuyện không ổn.

Quả nhiên, khi cậu quay đầu lại thì đã thấy một đôi mắt long lanh chỉ trực chờ rơi lệ, tay người nọ cũng vẫn luôn tự vỗ lấy ngực mà kêu đau.

"Aigoo, Renjunie của chúng ta đau ở đâu thế. Nói cho Donghyuck hyung được không?"

Haechan cởi áo khoác ra, ôm ấy Renjun, rồi choàng qua người cậu.

"Mình đau quá. Donghyuck à, Renjun mệt mỏi. Renjun không muốn nhìn thấy Na Jaemin với Lee Jeno, bọn họ bắt nạt mình.....Donghyuck à..."

Renjun ghé vào ngực Haechan, nước mắt rơi xuống vạt áo cậu, lạnh căm căm.

Huang Renjun rất dễ khóc, nhưng cậu chưa bao giờ khóc đến thảm thiết. Có lẽ bởi vì là trai Đông Bắc, trong lòng luôn tâm niệm nước mắt con trai không thể dễ dàng rơi. Cho nên mỗi khi khóc cũng chỉ là rơm rớm hoặc trốn vào nhà vệ sinh trộm khóc.

Nhưng lần này lại khác.

"Renjunie của chúng ta nghẹn lâu lắm rồi phải không? Cậu cứ khóc thoải mái đi. Khóc xong là có thể nắm lấy tay Donghyuck, mỉm cười mà cùng nhau tiến về phía trước rồi. Như vậy được không?"

Haechan vuốt tóc Renjun mà an ủi.

"Donghyuck không thể không có Renjunie, Renjunie cũng phải ỷ lại Donghyuck nhiều hơn nha. Mình sẽ mãi mãi là full sun của cậu. Vì vậy những lúc buồn Renjunie phải tìm mình......Ya! Huang Renjun, cậu có đang nghe không đấy!"

Haechan lấy trán cụng đầu vào người trong lòng.

"Mình biết......"

Renjun vẫn úp mặt vào ngực Haechan, mấy tiếng rầu rĩ từ từ truyền ra.

"Hừ, biết là tốt rồi."

Lee Donghyuck ôn nhu cúi đầu nhìn người trong lòng, hai tay ôm thật chặt.

"Aigoo aigoo, Renjunie của chúng ta vẫn còn là em bé~"

"Ya... Lee Haechan!"

Huang Renjun, cậu chỉ cần nhớ kỹ, Lee Donghyuck vĩnh viễn là khu an toàn của cậu.

Vì vậy, hãy ỷ lại vào Donghyuck nhiều hơn.

Cho đến khi cậu không thể rời khỏi mình.

-tbc-

Lee Haechan cũng không phải dạng vừa đâu các mẹ 😏👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net