Hung Hữu Thành Trúc(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu như cậu đã đoán được sự thật thì tôi cũng nói cho cậu biết." Ông Hoàng lạnh lùng lên tiếng.

"Ông điên à sự thật gì." Bà Hoàng trừng lớn mắt nhìn ông Hoàng, đã bao nhiêu năm rồi ông ấy vẫn còn cố chấp mà không tin vào bà sao.

"Cậu là một vết nhơ của cuộc đời tôi. Cậu là kết quả của mối tình vụng trộm bên ngoài của mẹ cậu." Ông Hoàng liếc nhìn bà Hoàng đang thoảng thốt bên cạnh.

"Ông đang nói cái quái gì vậy, nó rõ ràng là con ông, chuyện này không phải ông là người rõ ràng hơn ai hết sao!!!! Tại sao qua nhiều năm mà ông vẫn cố chấp tin vào lời đồn thất thiệt bên ngoài mà không bao giờ tin tôi." Bà Hoàng nước mắt rơi lã chã hướng ông Hoàng nghẹn ngào nói.

 "Tôi chỉ tin vào mắt mình." Ông Hoàng không nhìn vào bà Hoàng siết chặt bàn tay nói.

"Ông chỉ cần xét nghiệm DNA là biết được sự thật, nhưng ông lại cố chấp không làm, rốt cuộc ông đang nghĩ cái gì trong đầu vậy, HOÀNG MINH NHÂN!!!!?" Bà Hoàng tức giận gào lớn tên ông Hoàng, tại sao, vì cái gì mà ông ta cứ cố chấp một mực không tin bà và đứa con của họ.

"Tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa ông bà, nhưng tôi chỉ cần một câu trả lời thỏa đáng." Hoàng Nhân Tuấn im lặng quan sát không nhịn được mà lên tiếng, cái gia đình lộn xộn này rốt cuộc là như thế nào vậy.

"Nhân Tuấn, ngay cả con cũng không tin mẹ sao." Bà Hoàng nhìn cậu đau lòng nói.

"Tôi không quan tâm, nếu được tôi hy vọng tôi và ông Hoàng đây có thể xét nghiệm DNA để kiểm tra huyết thống." Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại ký ức của nguyên chủ cậu hoàn toàn chết tâm với một người mẹ như thế này.

"Được." Ông Hoàng trầm ngâm một lúc rồi thỏa hiệp, chuyện xảy lâu đến vậy đã đến lúc sự thật thực sự được phơi bày ra rồi.

"Còn có việc này, tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với gia đình này cho dù kết quả xét nghiệm như thế nào." Hoàng Nhân Tuấn lãnh đạm nói, đã đến mức này cậu không còn gì quyến luyến với gia đình này nữa, nguyên chủ cần được đòi lại công bằng. "Hoàng Nhân Tuấn nguyên tác, cậu yên tâm đi , tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu, khiến họ phải bị dày vò đến hết cuộc đời." Hoàng Nhân Tuấn hít sâu một hơi.

"Con điên à, Hoàng Nhân Tuấn con biết bản thân đang nói gì không? Ông nói gì đi Hoàng Nhân Minh, hai cha con các người đều điên hết rồi." Bà Hoàng một lần nữa kinh ngạc nói, bà quay sang lắc vai ông Hoàng thì bị ông gạt khỏi người.

"Đây là một lời thông báo từ tôi, cảm ơn ông bà đã chăm sóc tôi từ trước đến nay." Hoàng Nhân Tuấn để lại vài sợi tóc của bản thân liền rời khỏi thư phòng bỏ mặc bà Hoàng đang khóc hoa lê đáy vũ phía sau, ông Hoàng ngồi trầm ngâm nhìn theo cậu, ông Hoàng khẽ ôm bà Hoàng vào lòng mà vỗ về.

"Được rồi, nó không dám làm vậy đâu." 

Hoàng Nhân Tuấn bước xuống sảnh liền thấy Hoàng Minh Nghị vẫn đứng chờ mình, ở trong tiểu thuyết chỉ có duy nhất người này là quan tâm chăm sóc cậu thật lòng , bà Hoàng là mẹ ruột của cậu nhưng bà ta quan tâm địa vị của mình trong lòng ông Hoàng hơn là đứa con trai như cậu. Vì sao cậu biết bà Hoàng là mẹ ruột của thân thể này khi mà cậu vừa mới thốt ra những lời lúc nãy sao, vì Hoàng Minh Nghị giống ông hệt ông Hoàng còn cậu thì như phiên bản nam bà Hoàng vậy, mặc dù Hoàng Nhân Tuấn không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người đó nhưng cậu cảm giác được chuyện này có dính dáng không nhỏ trong đó.

"Em không tham gia cùng mọi người sao?" Hoàng Minh Nghị lên tiếng ngăn cản khi thấy cậu đi về phía cửa ra vào.

"Em không muốn phá hỏng bầu không khí, nên là thôi đi anh." Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu nói.

"Anh, cảm ơn anh vì mọi chuyện." Hoàng Nhân Tuấn ôm chầm lấy Hoàng Minh Nghị rồi vội vàng rời khỏi, bỏ mặc Hoàng Minh Nghị ngơ ngác nhìn theo.

Cậu rời khỏi không lâu thì ông bà Hoàng thu lại cảm xúc bước xuống bữa tiệc, cả hai thống nhất không làm mất vui bữa tiếc ngày hôm nay, đợi khi có kết quả xét nghiệm DNA sẽ giải quyết hết tất cả mọi chuyện.

"Nhân Tuấn đâu anh?" La Tại Dân khẽ hỏi Hoàng Minh Nghị khi không thấy cậu trở vào.

"Thằng bé không chịu tham gia." Hoàng Minh Nghị lắc đầu nói, cả bọn La Tại Dân đồng loạt liếc nhìn nhau rồi im lặng, sau đó mọi người bắt đầu lại bữa tiệc trong nhiều mớ cảm xúc ngổn ngang khác nhau.

_______________________________

Ngày hôm sau Lý Mẫn Hưởng hoàn thành thủ tục nhập học vào học viện, anh dọn vào ở cùng KTX với bọn người La Tại Dân, phòng của các cậu là phòng dành cho bốn người , vốn dĩ lúc đầu cậu ở cùng ba người kia nhưng vì cái bùng binh tình ái kia nên cậu bị đẩy sang ở với hai đứa nhóc kia.

"Đó là em của Minh Nghị sao?" Lý Mẫn Hưởng đi bên cạnh Lý Đế Nỗ chỉ người đi phia trước bị La Tại Dân đu theo khi cả bọn đang trên đường xuống căn tin dùng bữa.

"Ừm, La Tại Dân thích cậu ta." Lý Đế Nỗ nhìn mặt Lý Mẫn Hưởng trả lời thắc mắc mà khuôn mặt của anh không tài nào giấu được, hắn khẽ thở dài ông anh này đúng là vẫn không biết dấu cảm xúc mà.

"Ồ, cậu nhóc kia khá dễ thương đó nhưng mà hơi bạo lực nha." Lý Mẫn Hưởng cảm thán nhìn Hoàng Nhân Tuấn tức giận đánh lấy đánh để La Tại Dân trước mặt, Lý Đế Nỗ liếc nhìn anh không nói gì. Còn ba người còn lại đang thì thầm to nhỏ đi chậm phía sau, Lý Đông Hách đang bày cách cho hai đứa em mình chôm được lọ thuốc trong ngăn bàn của Hoàng Nhân Tuấn. 

Chiều hôm đó, sau khi tan học Hoàng Nhân Tuấn thấy bà Hoàng một thân giản dị nhưng cũng không thể che lấp được khí chất của bà, cậu thầm thở phào khi La Tại Dân bị giữ lại chạy vặt không bám theo cậu.

"Tuấn Nhi, chúng ta nói chuyện một lát đi." Bà Hoàng lên tiếng khi thấy cậu đến gần. Hoàng Nhân Tuấn và bà Hoàng đi đến dãy ghế bên cạnh đài phun nước của khuôn viên khu cao trung. Bà Hoàng chăm chú nhìn cậu rồi thở dài kể lại mọi chuyện trước đây cho cậu biết. 

Bà Hoàng trước đây cùng ông Hoàng xông pha thương trường, vào thời điểm đó công ty của hai ông bà vẫn còn là công ty mới nên kiếm được đổi tác chịu đầu tư là vô cùng khó khăn, cho đến ki Hoàng Minh Nghị ra đời gia đình học chỉ được tính là có ăn có mặc. Đột nhiên có một hôm công ty của ông bà nhận được đầu tư của một người đàn ông khá trẻ tuổi, cả hai bên hợp tác rất thuận lợi. Trong một lần vô tình ông Hoàng nghe được vị đối tác kia là nhắm đến bà Hoàng mà hướng đến,  vị đối tác kia không quan tâm việc bà Hoàng đã có chồng và đã có con mà một mực muốn theo đuổi bà, khi đó bà Hoàng vẫn trong độ tuổi trưởng thành xinh đẹp như đóa hoa đầu tiên mùa xuân.

 Ông Hoàng biết được chuyện đó nên rất tức giận bắt đầu đề phòng vị đối tác kia thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn, bà Hoàng lúc đó chưa biết chuyện nên không nhận ra biểu hiện bất thường của chồng mình. Ông Hoàng chính thức bùng nổ là lúc hàng xóm xung quanh họ bắt đầu buôn chuyện gia đình của ông, ai cũng đồn rằng ông bị bà Hoàng cho đội nón xanh khi thấy vị đối tác kia thân thiết với gia đình ông hơn mức bình thường, vào thời điểm đó bà Hoàng thỉnh thoảng sẽ thay chồng mình đi bàn công việc với vị đối tác kia, cộng thêm với những lời đồn xung quanh ông Hoàng bắt đầu hoài nghi bà Hoàng lén lút vụng trộm sau lưng của mình. Đến khi bà Hoàng biết được thì ông Hoàng đã cùng vị đối phương xé rách mặt*, mặc cho bà Hoàng có giải thích như thế nào thì ông Hoàng vẫn cố chấp không tin. Tình cờ lúc đó bà Hoàng đang mang thai Hoàng Nhân Tuấn nên ông Hoàng càng nghi ngờ hơn. Ông Hoàng và vị đối tác kia chấm dứt hợp tác, sau đó ông Hoàng dùng thực lực của bản thân đưa công ty lên đến vị trí như ngày hôm nay trở thành một tập đoàn có tiếng trong nước, riêng phần bà Hoàng bà không còn được ra thương trường cùng ông nữa mà an ổn làm bà nội trợ ở nhà.

Sau khi hạ sinh Hoàng Nhân Tuấn ông Hoàng càng thêm chán ghét cậu vì mỗi lần nhìn thấy cậu ông sẽ không nhịn được mà nhớ về những gì đã xảy ra, bà Hoàng lúc đầu muốn ông Hoàng xét nghiệm DNA để chứng minh trong sạch nhưng vì cái tôi quá lớn nên ông Hoàng kiên quyết không làm, cuối cùng vì muốn giữ cho gia đình được yên ổn nên bà Hoàng chọn cách từ bỏ cậu. Việc này Hoàng Minh Nghị không hề biết được vì khi ấy anh được gửi nuôi tại nhà nội, đến khi anh được đón trở về và nhận ra rằng ba mẹ không hề thích đứa em trai này của mình, anh chỉ có thể âm thầm bảo vệ đứa em này vì nếu anh quá thân cận với nó ba mẹ lại càng không thích em ấy.

"Ra là vậy." Hoàng Nhân Tuấn hít sâu cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Thật nực cười đây rõ ràng là chuyện của bọn họ lại bắt một đứa bé vừa mới chào đời như nguyên chủ gánh tội đến hiện tại, nguyên chủ đúng cái gì cũng không biết lại phải chịu những điều này. Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt nhớ lại những ký ức của nguyên chủ , lúc nhỏ cậu đã cố gắng biết bao nhiêu để được ba mẹ yêu thương nhưng cuối cùng cậu nhận lại được gì, đây mà là ba mẹ ruột hay sao. Nguyên chủ hận họ cũng đúng, cậu phải khiến bọn họ thống khổ thay cho nguyên chủ.

"Xin lỗi, là bọn ta có lỗi với con, là mẹ ích kỷ, nếu lúc đó mẹ cứng rắn hơn mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy. Mẹ có lỗi với con, Nhân Tuấn à, mẹ xin lỗi." Bà Hoàng khẽ rơi nước mắt nắm chặt tay cậu nghẹn ngào. "Con yên tâm đi khi mọi chuyện được minh bạch chắc chắn có sẽ có được một gia đình thật sự."

"Mẹ nghĩ tôi muốn thoát khỏi tình cảnh như hiện tại sao, mẹ lầm rồi, tôi chỉ đơn giản là muốn thoát khỏi gia đình này thôi." Hoàng Nhân Tuấn nói xong rút tay bản thân về đứng dậy rời khỏi khuôn viên trường, bỏ lại bà Hoàng đang ngồi bần thần một mình. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cuốn đi chút tình cảm còn sót lại mà cậu giành cho thế giới này.

___________________________

Tôi vốn dĩ định đăng sớm một chút nhưng đột nhiên bí cách diễn đạt nên mới kéo dài đến giờ ấy👁️👄👁️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net