Mộng Hồi Chu Diệp(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tại Hiền từ xa nhìn thấy thân ảnh của Hoàng Nhân Tuấn đứng chờ trước cửa phủ thì có chút kinh ngạc, trước đây vị phu nhân này của hắn chưa bao giờ chịu ra đón người trở về, nhưng lần này lại dùng vẻ mặt bình tĩnh đó đứng trước cửa phủ, không biết lại bày trò gì nữa. Trịnh Tại Hiền nhảy xuống ngựa , hắn giao cương ngựa cho hạ nhân đem về chuồng, rồi chậm rãi tiến đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, cậu vẫn bảo trì khuôn mặt không biểu cảm nhìn theo từng nhịp chân của hắn, người anh này của cậu có thêm khí chất của người cổ đại thì lại càng đẹp trai hơn. Cho đến khi Trịnh Tại Hiền bước đến trước mặt thì Hoàng Nhân Tuấn cũng không có ý định lên tiếng. 

"Mừng tướng quân hồi phủ!" Nghiên Nhi cùng những nô tì khác hành lễ với Trịnh Tại Hiền , hắn phất tay ra hiệu bọn họ đứng dậy. Trịnh Tại Hiền vẫn nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn chờ cậu mở lời trước, Nghiên Nhi nhận ra được ý đồ của hắn khẽ đẩy nhẹ Hoàng Nhân Tuấn nhắc nhở cậu. 

Hoàng Nhân Tuấn thở dài một hơi: "Mừng phu quân hồi phủ."

Trịnh Tại Hiền nhướn mày nhìn cậu rồi khách sáo nói: "Làm phiền phu nhân nhọc công đứng đây đợi ta rồi."

"Không dám!" Hoàng Nhân Tuấn phẩy phẩy tay, cậu làm sao mà không nhận ra sự châm biếm ẩn sau câu nói khách sáo đó. Vị tướng quân này xem ra không đơn giản!

"Nếu không còn gì nữa thì ta xin phép trở về phòng của mình!"Hoàng Nhân Tuấn không có gì để nói với vị "phu quân" này của mình, bèn lấy cớ rời đi trước.

"Phu nhân chờ chút đã, hai canh giờ sau phu nhân cùng ta tiến cung. Phu nhân lâu rồi chưa gặp các vị kia đúng không?!" Trịnh Tại Hiền vội vàng ngăn cản bước chân trở vào phủ của Hoàng Nhân Tuấn.

"Được!" Hoàng Nhân Tuấn gật đầu rồi cùng Trịnh Tại HIền bước vào phủ, những nô tì đứng phía sau thấy chủ tử của mình rời đi cũng lật đật chạy theo.

___________________________________

Hoàng Nhân Tuấn ngồi nhìn chằm chằm vào phong thư được đặt trên bàn từ bao giờ, Nghiên Nhi đứng bên cạnh căng thẳng nhìn cậu ngồi im không động đậy. Nếu cậu nhớ không lầm thì nguyên chủ đã âm thầm phái người đi theo hầu hạ Lý Thái Dung để lấy tin tức từ hoàng cung, tên ngu ngốc này đúng là cái gì cũng có thể làm ra.

"Công tử!?" Nghiên Nhi thấy cứ để chủ tử nhà mình ngồi ngây ra đó, thì không biến đến khi nào mới đi ăn sáng, nàng khẽ gọi nhỏ kéo cậu về thực tại.

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng gọi của Nghiên Nhi thì hoàn hồn trở lại. Cậu miễn cưỡng cầm phong thư mở ra xem, trong thư chỉ đơn giản là thông báo cho cậu biết việc hoàng đế lập Tiết Ý Hiên thành thái tử phi. Hoàng Nhân Tuấn tính toán thời gian phong thư này được đưa từ hoàng cung đến phủ tướng quân, xem ra việc lập thái tử phi đã được hoàn thành nếu như không có biến cố gì xảy ra.

"Công tử, người ổn chứ?" Nghiên Nhi đứng phía sau Hoàng Nhân Tuấn cũng thấy được nội dung của phong thư, nàng hiểu rõ sự tình thấy cậu vẫn ngồi yên bất động nên lo lắng hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn đốt đi phong thư: "Nghiên Nhi, Hoàng Nhân Tuấn yêu Lý Thái Dung được bao lâu rồi?"

Nghiên Nhi không hiểu vì sao chủ tử nhà mình đột nhiên hỏi như vậy, nàng đáp: "Đã được bốn năm rồi, thưa công tử!"

Hoàng Nhân Tuấn nghe được đáp án thoáng trầm ngâm: "Ta vì sao lại Lý Thái Dung nhỉ!?"

"Công tử..." Nghiên Nhi lo lắng nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

"Nhiều năm như vậy cũng nên buông bỏ rồi!" Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười nhìn đống tro tàn còn sót lại của phong thư.

"Công tử, người buông được sao?!" Nghiên Nhi không phải là không biết sự cố chấp của chủ tử nhà mình, nếu không thì chủ tử cũng không phái người đến bên cạnh thái tử sau khi gả cho Trịnh tướng quân.

"Bây giờ ta đã là người của Trịnh phủ, ngài ấy cũng đã có thái tử phi của riêng mình. Vẫn là không nên nhắc lại chuyện này nữa. Nghiên Nhi, chuyện này em cũng quên đi!" Hoàng Nhân Tuấn cười khổ, người đem lòng yêu Lý Thái Dung là nguyên chủ, hiện tại cậu đã xuyên đến đây, có điên mới tiếp tục mối tình đơn phương này.

"Vâng, nô tì hiểu rồi ạ!" Nghiên Nhi thấy chủ tử nhà mình cuối cùng cũng chịu nghĩ thông suốt âm thầm thở phào. Không phải là nàng quản chuyện của chủ nhân, nhưng chủ tử đã gả vào phủ tướng quân lâu như vậy mà vẫn giữ tư tình với một người khác, người đó lại là thái tử đương triều, chuyện này nếu truyền ra bên ngoài người chịu thiệt chắc chắn là chủ tử.

"Được rồi, chuẩn bị một chút, sắp phải tiến cung rồi." Hoàng Nhân Tuấn ra hiệu cho Nghiên Nhi đi chuẩn bị đồ đạc để cùng Trịnh Tại Hiền tiến vào hoàng cung.

_________________________________

"Hạ nhân nói bọn họ thường tụ họp với nhau tại Ngự Hoa Viên vào thời gian này, phu nhân đến đó trước đi, ta đi diện kiến hoàng thượng rồi sẽ đến sau!" Trịnh Tại Hiền cùng Hoàng Nhân Tuấn tiến vào hoàng cung, cậu nghe hắn nói xong khẽ gật đầu rồi cùng Nghiên Nhi rời đi, Trịnh Tại Hiền nhìn bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn phút chốc đã xa dần khẽ xoay người hướng về chính điện.

"Doãn Chính, ngươi có thấy Hoàng Nhân Tuấn có chút thay đổi rồi đúng không?!" Trịnh Tại Hiền khẽ hỏi Doãn Chính đi theo phía sau mình.

Doãn Chính nghe chủ tử của mình hỏi liền đáp: "Thuộc hạ thấy phu nhân vẫn như trước đây, ý của ngài không phải là..."

"Có lẽ lâu quá không gặp mặt nên ta cảm thấy hắn có chút khác lạ!" Trịnh Tại Hiền gạt phăng suy đoán của mình ra khỏi đầu, tiến đến chính điện. Doãn Chính thấy chủ tử của mình không có ý định tiếp tục chủ đề này, nên cũng im lặng đi phía sau.

___________________________________

Hoàng Nhân Tuấn dưới sự dẫn đường của Nghiên Nhi dần dần tiến vào khu vực Ngự Hoa Viên. Cậu khẽ cảm thán trước cảnh sắc bên trong, từng khóm hoa đua nhau nở rộ tạo nên một khung cảnh diễm lệ, hồ nước trong veo xanh biếc được trồng những đoá hoa sen, đến gần người ta có thể nhìn thấy được những đàn cá đang bơi lượn bên dưới, phía xa xa là một ngôi đình được đặt ngay giữa hồ càng làm tăng thêm vẻ đẹp bồng lai tiên cảnh cho Ngự Hoa Viên. Hoàng Nhân Tuấn rời mắt khỏi cảnh đẹp, hướng ánh mắt đến một đám người cao quý đang trò chuyện vui vẻ bên trong đình, Tiết Ý Hiên một thân bạch y gần như nổi bật bên trong đám người mặc y phục có tông màu trầm. Khuôn mặt kiều diễm cộng thêm nốt ruồi son bên dưới khoé mắt, càng khiến người khác không nhịn được mà phải cảm thán trước vẻ đẹp thần tiên này, so với một Hoàng Nhân Tuấn một thân lam y, khuôn mặt chỉ dừng ở mức ưa nhìn, Hoàng Nhân Tuấn đúng là thua kém cậu ta rất nhiều. Hoàng Nhân Tuấn giảm tốc độ đi của mình lại, chậm chạp tiến về ngôi đình đó.

"Hoàng Nhân Tuấn!" Tiết Ý Hiên là người phát hiện ra sự có mặt của Hoàng Nhân Tuấn đầu tiên, cậu ta khẽ reo lên thu hút sự chú ý của những người khác.

"Tham kiến thái tử, thái tử phi và các vị hoàng tử!" Hoàng Nhân Tuấn dựa theo ký ức của nguyên chủ hành lễ với những người kia.

"Miễn lễ!" Lý Thái Dung phất tay áo ra hiệu cho cậu dừng hành lễ, Hoàng Nhân Tuấn thu hồi lại phép tắc đứng thẳng người nhìn bọn họ.

"Tướng quân phu nhân, đừng gọi ta là thái tử phi, ta và thái tử còn chưa làm nghi lễ!" Tiết Ý Hiên nghe cách gọi của cậu khẽ đỏ mặt phẩy tay, những vị hoàng tử khác nhìn thấy biểu cảm của Tiết Ý Hiên khẽ đen mặt nhưng không thể nói gì, Lý Thái Dung mỉm cười dịu dàng nhìn cậu ta ngượng ngùng.

"Ồ!" Hoàng Nhân Tuấn khẽ cám thán một cái không rõ ý vị, xem ra sự xuất hiện của cậu lại làm xảy ra hiệu ứng cánh bướm khiến cho những sự kiện trong truyện không xảy ra một cách thuận lợi. Cậu nhìn những khuôn mặt đang kiềm chế của những vị hoàng tử khác, lại nhìn sang khung cảnh ngọt ngào của Lý Thái Dung và Tiết Ý Hiên, khẽ nhoẻn miệng cười.

"Trịnh Tại Hiền có việc phải diện kiến hoàng thượng trước, chốc nữa mới đến đây được, mong thái tử và mọi người thông cảm!" Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy những ánh mắt nhìn ra phía sau cậu, Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng giải thích sự vắng mặt của Trịnh Tại Hiền trước khi bọn họ kịp thắc mắc.

"À!" Bọn họ gật đầu rồi tiếp tục cuộc trò chuyện. Hoàng Nhân Tuấn tìm một chỗ ngồi quan sát bọn họ, cậu nhìn anh em nhà họ Lý vây quanh Tiết Ý Hiên khẽ nhướn mày không nói gì. Cậu nghe bọn họ đang bàn đến sử sách gì đó của tiên triều mà lùng bùng lỗ tai, Hoàng Nhân Tuấn không có hứng thú với cuộc trò chuyện này khẽ chẹp miệng hướng mắt ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.

"Nhân Tuấn ca, người nghĩ như thế nào về vấn đề này vậy?" Hoàng Nhân Tuấn bị giọng nói của Tiết Ý Hiên đột ngột kéo về, cậu khẽ nhíu mày nhìn sang Nghiên Nhi tìm kiếm câu trả lời, nhưng nàng ta chỉ nhún vai ra hiệu mình cũng không biết.

"Thật ngại quá, ta không nghe rõ cuộc trò chuyện của mọi người!" Hoàng Nhân Tuấn khẽ thở dài, mỉm cười ngượng ngùng với Tiết Ý Hiên.

"Tướng quân phu nhân, nhìn có vẻ mất tập trung hơn thường ngày, không biết là có tâm sự gì sao?!" Lý Vĩnh Khâm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Nhân Tuấn, hắn đột nhiên hỏi khiến cho cậu thoáng kinh ngạc.

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng trở lại biểu cảm bình tĩnh: "Ý của Nhị hoàng tử là...?"

"Nếu có việc trong lòng thì nên tâm sự cho nhẹ lòng , không phải sao?" Lý Đông Hách nhận ra được ý đồ của Lý Vĩnh Khâm, hắn ta cũng góp vui thêm một câu, Lý Thái Dung hiểu được sự tình khẽ nhíu mày nhìn chòng chọc hai người họ, nhưng hắn cũng không có ý định ngăn cản.

"Thật ngại quá, Hoàng Nhân Tuấn này không giỏi hiểu ý người khác, nếu hai vị hoàng tử muốn nói gì đó thì cứ nói thẳng ra đi ạ!" Hoàng Nhân Tuấn làm sao mà không nhận ra được ý đồ của bọn họ, cậu cười như không cười đáp lại.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ hỏi nhỏ Nghiên Nhi bên cạnh mình: "Có phải bọn họ đều biết ta ái mộ Lý Thái Dung đúng không? Còn nữa, ta đã làm gì đó với Tiết Ý Hiên?"

Nghiên Nhi không biết vì sao công tử lại hỏi chuyện rõ mười mươi này, nàng khẽ gật đầu như trả lời cậu. Hoàng Nhân Tuấn âm thầm vỗ trán vì sự cẩu huyết này, hèn gì thái độ của bọn họ đối với mình lại xa cách như vậy. Hoàng Nhân Tuấn khẽ thở dài, Nghiên Nhi thấy tâm trạng của công tử nhà mình lên xuống thất thường khẽ xoa lưng an ủi người.

"Nếu như ý của hai vị hoàng tử đây là chuyện ta có tình cảm với thái tử Lý Thái Dung và có mưu đồ gì đó hãm hại công tử Tiết gia, thì các vị an tâm đi, ta hiện tại không quan tâm đến cái gì gọi là tình yêu đôi lứa đâu!" Hoàng Nhân Tuấn lấy lại tâm trạng, cậu khẽ nở một nụ cười tiêu chuẩn. Những người khác bị biến hoá của cậu làm cho kinh ngạc.

Lý Thái Dung là người đầu tiên hoàn hồn trở lại, hắn lên tiếng giải cứu bầu không khí: "Chuyện này đã qua lâu rồi, hiện tại Hoàng công tử cũng đã là người của Phủ tướng quân, các đệ cũng đừng nhỏ mọn như vậy!"

"Đúng vậy, ta rất cảm kích mọi người , nhưng mà chuyện đã là quá khứ, các hoàng tử cũng nên thôi bất bình thay ta được rồi!" Tiết Ý Hiên thấy Lý Thái Dung lên tiếng cũng nói theo sau đó, Hoàng Nhân Tuấn nhướn mày nhìn Tiết Ý Hiên bày ra một bộ dáng điềm đạm, đáng yêu.

Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được mà cảm thán: "Tiết công tử quả là một người rộng lượng. Nếu ta không phải là ca nhi có khi lại phải lòng Tiết công tử đây!"

"Hoàng Nhân Tuấn, ngươi đang nói hưu nói vượn gì đấy!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net