XXV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

1.

Trung Bổn Du Thái rất kiên nhẫn dựa người vào xe đợi Hoàng Nhân Tuấn ăn xong chiếc kem thơm ngọt của mình rồi mới bắt đầu hối thúc.

"Xong rồi chứ, nhanh đi thôi"

Anh ta không muốn để em lên xe cùng với món ăn đó dễ tan chảy đó.

Hoàng Nhân Tuấn càng không vội, em liếm láp chút vị ngọt còn sót lại trên môi của mình. 

Ngoài trời có gió thổi nhẹ, bên tai là tiếng chim chóc lấp ló đằng sau tầng âm thanh ồn ào của phố thị. Đêm sương hôm qua đã để lại trong giấc ngủ êm đềm, Hoàng Nhân Tuấn đã nằm mơ ấy, một giấc mơ tài nào nhớ ra được.

Em chậm chạp đứng lên.

"Chúng ta tới bệnh viện của bác sĩ Lý sao? Nhân Tuấn thích bác sĩ Lý lắm"

"Đúng vậy"

Trung Bổn Du Thái mở cửa sau của xe để em bước vào.

Thời điểm mà Hoàng Nhân Tuấn đã ngồi yên vị ở trong xe, tự dưng em có điều muốn hỏi - "Chú có biết chủ tịch họp gì không?"

Họp?

Vào những lúc cao điểm, một ngày Lý Thái Dung có thể tham gia trên dưới năm sáu cuộc họp. Chức vụ càng cao, công việc càng nhiều. Trung Bổn Du Thái thân là trợ lý đối ngoại cũng không hẳn là kiểu chức vụ được phép ngồi chơi xơi nước, thế nhưng, anh ta rất thường hay bị giao cho những công việc không đúng chức trách.

Trung Bổn Du Thái lại không thể từ chối những nhiệm vụ mà Lý Thái Dung giao cho cả, chung quy mọi lý lẽ đều là vì Quân Quân của anh ta. Trung Bổn Du Thái phải bảo vệ Đổng Tư Thành, bảo vệ cuộc tình này, bảo vệ cuộc sống của cả hai người.

"Cậu muốn hỏi tới cuộc họp nào?" - Trung Bổn Du Thái vừa nhấn ga khởi động vừa hỏi Hoàng Nhân Tuấn.

"Là sáng hôm sau khi Nhân Tuấn ở lại công ty á"

"Cậu từng ở lại công ty?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, đáp lại - "Với chủ tịch"

Em thắt dây an toàn vào người, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, ánh mắt lém lỉnh của một đứa trẻ lanh lợi - "Vậy chú có biết không?"

Để hỏi rằng Trung Bổn Du Thái có biết không thì anh ta không biết, thế nhưng, công ty là một mô hình thu nhỏ của xã hội, việc chia năm xẻ bảy, kết bè kết phái ở đâu cũng có. 

Luôn luôn tồn tại những người muốn lôi kéo người khác để làm lợi cho mình. 

Trung Bổn Du Thái sở hữu nhiều mối quan hệ thương mại, có trình độ năng lực và khả năng giao tiếp tốt, hơn hết còn là người làm việc thân cận bên cạnh chủ tịch.  Anh ta chính là một nhân vật thường xuyên được đặt trong tầm ngấm của những người đó.

Ngoài mặt, Trung Bổn Du Thái đứng về phía của Lý Thái Dung, nhưng thực chất lại là một kẻ trung lập.

TY Entertaiment bản chất là một công ty cổ phần, Lý Thái Dung bắt buộc phải chia sẻ lợi nhuận với tất cả cổ đông. Nhìn vào thì bình đẳng, nhưng mặt trái của bình đẳng thì lại rất phức tạp. 

Trung Bổn Du Thái đã quen với phức tạp, mặc dù những người đưa chuyện tới bên tai anh ta không thiếu, nhưng cái hay của một kẻ trung lập chính là không bị ảnh hưởng bởi số đông, giữ vững lập trường và không dễ bị lôi kéo.

"Trong kế hoạch quảng bá sắp tới đây của Dream, hình như vẫn còn chỗ trống?" - Một người tìm tới úp úp mở mở đưa ra lời đề nghị với Trung Bổn Du Thái.

"Có gì xin cứ nói thẳng"

Trung Bổn Du Thái không phải là kẻ ngốc mà không nhìn thấy được ý đồ của người nọ, anh ta rất thẳng thắn mà hỏi luôn, chẳng màng kiêng kị.

"Tôi có một deal mới với chương trình tạp kỹ, muốn gửi gắm ở chỗ cậu, cậu xem có..."

Không đợi người nọ nói hết câu, Trung Bổn Du Thái đã chặn lời - "Nếu như vậy thì cứ trình bản kế hoạch chi tiết lên cho chủ tịch xem xét, gửi ở chỗ tôi thì có ích lợi gì?"

"Thật ra, chương trình đó là ở Nhật, là một deal hời, đôi bên cùng có lợi, cậu hiểu ý không?"

Trung Bổn Du Thái hiểu nhưng mà anh ta lại không muốn tiếp nhận.

Cũng từ cuộc nói chuyện này, Trung Bổn Du Thái nắm bắt được tình hình hiện tại của Dream, bọn họ đã được lên lịch để comeback trong thời gian sắp tới đây. Trung Bổn Du Thái ý thức được không sớm thì muộn sẽ có người khác thảo luận một cách đàng hoàng và minh bạch với anh ta về chuyện này, chỉ là không biết khi nào mà thôi.

Bởi vì muốn tập trung lái xe, Trung Bổn Du Thái trực tiếp cắt đứt tính tò mò của Hoàng Nhân Tuấn - "Không biết"

Thực tế đúng là như vậy.

"Chú không biết? Vậy thì Nhân Tuấn sẽ hỏi chủ tịch"

Trung Bổn Du Thái không ngần ngại lộ ra vẻ khinh khỉnh, anh ta chỉnh lại kính chiếu hậu, như một thói quen quan sát người ngồi ở ghế sau - "Được đó, nói chuyện là phương thức bồi dưỡng tình cảm tốt nhất, sớm thôi cậu sẽ không còn sợ chủ tịch nữa"

Hoàng Nhân Tuấn vô thức nhướng mày, ánh mắt sắc bén lướt ngang qua rồi dịu lại ngay lập tức, em đút tay vào túi quần lấy ra gói kẹo dẻo mà Mỹ Kỳ đã cho.

"Chú ăn kẹo không?" - Em hỏi.

Trung Bổn Du Thái không trả lời.

"Không ăn thì thôi, Nhân Tuấn ăn một mình" - Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu chăm chú xé gói kẹo sao cho thật đẹp để kẹo không theo đường xé bị rớt ra ngoài, đợi lát nữa còn phải vào bệnh viện ăn.

Chiếc miệng nhỏ nhóp nhép trông thật ngon lành.

"Chú ơi"

Trung Bổn Du Thái vốn dĩ không định nhiều lời với Hoàng Nhân Tuấn, em lại chẳng hề chiều lòng anh ta. Hoàng Nhân Tuấn cứ lải nhải không ngừng suốt dọc đoạn đường đi, lúc thì hỏi Trung Bổn Du Thái là có phải bác sĩ Lý sẽ khám cho em không, lúc lại nói từ sáng tới giờ em vẫn chưa ăn gì để no cả, khi thì nói chắc là em sẽ bị đau bụng mất thôi, em ăn quá nhiều đồ ngọt rồi.

Trung Bổn Du Thái vẫn giữ nguyên một thái độ, chỉ nghe mà không nói. Chất giọng trong trẻo của Hoàng Nhân Tuấn qua tai anh ta hóa thành hư vô, không đọng lại được gì.

Chỉ cảm thấy vô cùng nhức tai.

Chừng khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe chầm chậm dừng lại ở trước cổng bệnh viện.

Trung Bổn Du Thái cuối cùng cũng lấy lại được sự yên tĩnh, anh ta ngoảnh mặt về sau nhìn vào Hoàng Nhân Tuấn, em đang lúi húi dùng một tay để tháo dây an toàn. Do tay kia đang nắm chặt gói kẹo dẻo không buông, sợi dây an toàn không được giữ lại rút mạnh một cái quật qua người em.

"Đau quá đi" 

Trung Bổn Du Thái ngứa mắt mà không lên tiếng, để kẹo xuống không phải dễ hơn sao? Việc này không khó, chỉ là Hoàng Nhân Tuấn làm cho nó trở nên khó mà thôi.

Hoàng Nhân Tuấn mếu máo một hồi mới chịu xuống xe.

Em gõ tay lên kính xe đợi Trung Bổn Du Thái hạ cửa xuống rồi thắc mắc - "Chú không dẫn Nhân Tuấn vào sao?"

"Cậu cứ đi vào đi, chủ tịch đã sắp xếp sẵn rồi, sẽ có người đón tiếp cậu"

Đón tiếp em, nghe trịnh trọng thật đấy, Hoàng Nhân Tuấn gật đầu hiểu chuyện.

Em vừa đặt chân vào trong bệnh viện, người được cho là sẽ đón tiếp em lại chính là Lý Vĩnh Khâm.

Bác sĩ Lý khoác áo blouse trắng ở bên ngoài, cổ đeo thẻ nhân viên, hai tay đút vào trong túi áo, bộ dạng cực kì nghiêm chỉnh và đáng tin. Lý Vĩnh Khâm liếc mắt nhìn nhanh qua chiếc xe đang quay đầu ngược hướng, cười cười nói nói – "Cậu tới rồi đó hả, là Lý Thái Dung chở cậu tới đây sao?" – Đó hình như không phải là xe của hắn ta.

Hoàng Nhân Tuấn thành thật đáp lời - "Không phải, là trợ lý"

"Vậy sao" – Lý Vĩnh Khâm vuốt cằm suy nghĩ, trợ lý? Nếu vậy thì chắc là vị trợ lý người Nhật kia rồi – "Đừng đứng đây nữa, mau vào trong thôi. Thiếu gia rất nhớ cậu đó"

Lý Vĩnh Khâm không bận tâm lắm tới lời nói của mình, cứ như vậy thản nhiên dẫn Hoàng Nhân Tuấn đi tiếp vào trong.

Ấn tượng của em đối với người này vẫn hoàn toàn giống hệt như lần đầu tiên gặp gỡ: nhìn thì rất bình thường nhưng lại vô cùng bất thường. Bản chất của bác sĩ Lý có vẻ là sâu sắc và đa đoan hơn những gì mà bản thân đã thể hiện.

Thiếu gia sao, là Kim Đạo Anh đó hả?

Anh ta rất nhớ em, em cũng vậy.

Lý Vĩnh Khâm dẫn Hoàng Nhân Tuấn đi dọc hàng lang bệnh viện, băng ngang một vườn hoa màu tím. Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn chưa biết được tên của loại hoa này, nhưng mỗi lúc nhìn lại, em đều cảm thấy nó rất đẹp.

Gói kẹo dẻo được gấp mép gọn gàng nhét lại vào trong túi quần, hai tay rảnh rang kéo vai Lý Vĩnh Khâm đứng lại.

"Lý tiên sinh" – Em nói, thiếu đi một chút trong trẻo của chất giọng trẻ thơ – "Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?"

"Tất nhiên là được"

"Anh và Tiền Côn làm việc cho Đạo Anh à?"

"Ừ thì, tôi đúng là vậy nhưng Tiền Côn lại hơi khác một chút"

"Còn Lưu Dương Dương?"

"Dương Dương và Tiền Côn giống nhau"

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh"

"Đừng khách sáo" - Nghĩa vụ của tôi cơ mà.

Kim Đạo Anh đã căn dặn trước - "Em ấy muốn hỏi gì, có thể trả lời thì không cần giấu giếm, với lại, nhớ chuyển lời cho tôi đấy"

Lý Vĩnh Khâm đã chuyển lời rồi, mới ban nãy thôi, bác sĩ Lý nói rằng thiếu gia rất nhớ em. Thế nhưng, đó là lời mà Kim Đạo Anh muốn nói chứ không phải lời mà anh ta sẽ nói. Những lời trong lòng lúc nào cũng phải giữ lại, chỉ sợ thảm cảnh ve sầu rách cánh lần nữa, đánh mất đi khả năng phòng vệ mà ngày càng tiệm cận với cái chết.

Lý Vĩnh Khâm đẩy cửa phòng khám của mình tại bệnh viện, mời Hoàng Nhân Tuấn di chuyển vào trong.

"Chúng ta sẽ khám nhanh thôi, chẳng có gì nhiều cả"

"Tôi lại cứ nghĩ Lý tiên sinh sẽ nói rằng chẳng cần phải làm gì cả chứ" - Hoàng Nhân Tuấn kéo ghế ngồi xuống, em đảo mắt nhìn quanh phòng khám một lượt.

Phông nền màu trắng đơn thuần cực kì sạch sẽ.

Hoàng Nhân Tuấn hít thở một hơi dài, tìm lại hương vị mà mình từng cảm nhận được, mùi cồn và những ngày tháng đã qua - "Tôi quen biết với Đạo Anh cũng tại bệnh viện này, Lý tiên sinh đừng nói với tôi, nơi này là của anh ấy"

Lý Vĩnh Khâm không có ý định sẽ đề cập tới chuyện này, ỡm à ỡm ờ không nói rõ ràng - "Cũng như Tiền Côn và Lưu Dương Dương, bệnh viện này hiện tại không hoàn toàn thuộc về người đó"

"Không hoàn toàn thuộc về Kim Đạo Anh, vậy thì đằng sau anh ấy còn có người lợi hại hơn nhiều"

"Đây cũng là một cách đơn giản để hiểu"

Hoàng Nhân Tuấn không có hối tiếc hay đang hối tiếc, chính em cũng không xác định được. Hơi thở vừa mới đều đặn trở lại, Hoàng Nhân Tuấn chỉ tìm thấy được mùi cồn nồng nặc trong không khí. Còn Kim Đạo Anh, tương tự như những tháng ngày dịu dàng và êm đềm đã qua, không còn ở lại trong cảm nhận - "Anh ấy vẫn tốt chứ?"

"Cậu đừng lo" - Không hẳn là tốt, nhưng vẫn sống, cuộc đời đó chưa bao giờ là ổn cả.

Kim Đạo Anh có quá nhiều vấn đề vây quanh mình, đối với Lý Vĩnh Khâm mà nói, Hoàng Nhân Tuấn chỉ là một trong số những vấn đề đó. Nhưng Lý Vĩnh Khâm không phải là Kim Đạo Anh để có quyền quyết định tình cảm của người khác, không thể định đoạt đi Đông hay Tây, càng không thể tổn hại tới những gì mà anh ta trân quý.

Đoạn tình bi ai giữa cha và mẹ, hay là Hoàng Nhân Tuấn, đều như nhau.

Có day dứt thì mới có thương nhớ.

Khổ ải lẫn đau thương cũng chỉ là một đoạn đường dài xa vắng, bản thân cầu mong chính mình không đi lên vết xe đổ của thế hệ trước, thì lại tự mình tạo ra những ngã rẽ bất ngờ.

Hoàng Nhân Tuấn không muốn tiếp tục đau khổ, Kim Đạo Anh cũng vậy.

Lý Vĩnh Khâm bất chợt nảy ra hai chữ 'xứng đôi'. Nhưng hai chữ này có xứng để đặt vào trường hợp của hai người họ hay không lại là một chuyện khác.

"Chúng ta nên bắt đầu khám đi thôi" - Hoàng Nhân Tuấn quay lại mục đích chính của ngày hôm nay, Lý Thái Dung cho người đưa em tới bệnh viện là để khám bệnh. Đừng chần chừ thêm nữa.

Lý Vĩnh Khâm không có ý kiến nào khác, mở tủ lấy ra một tập hồ sơ, đưa nó qua cho em.

"Đây là hồ sơ bệnh án của cậu, các bác sĩ đã đóng mộc xác nhận rồi, cậu cứ đem về đưa cho Lý Thái Dung, hắn sẽ tin tưởng cậu vẫn còn bệnh"

Lý Vĩnh Khâm nhìn em mở ra từng trang một, tới một trang nọ, người đó chỉ tay vào - "Ở đây, tôi có đưa ra dự đoán thời gian điều trị là hai năm, đủ không?"

"Đủ rồi" - Hoàng Nhân Tuấn trả lời.

Hai năm nói dài thì rất dài, mỗi thời khắc đều là dặm trường chông gai; nói ngắn lại rất ngắn, nếu không khóe léo và tỉ mỉ, chông gai đã cố gắng vượt qua được đều trở nên vô ích.

Lý Vĩnh Khâm từng muốn viết xuống thời gian lâu hơn, kéo chừng cho Hoàng Nhân Tuấn hành động thong thả, nhưng Kim Đạo Anh nói, em sẽ không chịu đựng được quá hai năm với Lý Thái Dung, anh ta cũng không chịu đựng được.

"Trong kế hoạch trả thù của Hoàng Nhân Tuấn, không chỉ có một mình Lý Thái Dung. Anh không chịu đựng được việc Hoàng Nhân Tuấn ở lâu bên cạnh Lý Thái Dung, vậy thì ở bên cạnh những người khác thì như thế nào"

Đây lại là kế hoạch mà anh ta đã gợi ý cho Hoàng Nhân Tuấn, hối hận rồi đúng không?

"Không phải ở lâu hay ở nhiều, mà là ở với ai. Tôi không yên tâm Lý Thái Dung"

Lý Thái Dung đáng sợ lắm hả, có đáng sợ bằng các thế lực tranh giành tài sản ở Kim gia không? Câu trả lời phụ thuộc vào sự khác biệt giữa Kim Đạo Anh và Hoàng Nhân Tuấn. 

'Không yên tâm Lý Thái Dung' chính là sự quan tâm của anh ta dành cho em.

Chỉ riêng mỗi mình em.

"Hoàng Nhân Tuấn, tôi luôn tự hỏi mình, cậu có điểm nào lại khiến cho thiếu gia đưa hẳn cậu vào trong tính toán đã được định sẵn? Vốn dĩ không hề có cậu kia mà"

Hoàng Nhân Tuấn đóng ngược tập hồ sơ lại, đôi mắt sáng tỏ nhìn thẳng Lý Vĩnh Khâm - "Anh là đang bất bình cho anh ấy sao?" - Cái ngữ điệu này, nếu không phải là bất bình cho Kim Đạo Anh thì chỉ có thể là đang căm ghét Hoàng Nhân Tuấn. Tính toán đã định sẵn, lại là gì nữa?

Hoàng Nhân Tuấn không có cơ sở nào để mà xác định cái ý nghĩ mơ hồ đó của mình, em lại nhìn Lý Vĩnh Khâm, người đó có vẻ như chưa được bình tĩnh lắm - "Thôi đi, tôi cũng không muốn biết quá nhiều" - Tự mình chấm dứt.

Dành thời gian cho Lý Vĩnh Khâm, Hoàng Nhân Tuấn mở tập hồ đọc thêm lần nữa.

Một lúc sau, Lý Vĩnh Khâm vì Kim Đạo Anh đã mở miệng nói chuyện với em - "Thiếu gia nói, một thời gian nữa, Dream sẽ comeback, những bài hát của họ là món quà mà thiếu gia tặng cho cậu. Nhớ nghe"

Nghe nhắc tới việc Dream sắp sửa comeback, trái tim của Hoàng Nhân Tuấn vô thức nhói lên, từ ngày thiếu vắng em, bọn họ đã comeback được bao nhiêu lần rồi nhỉ?

Những bài hát của Đông Anh, em nhất định sẽ nghe mà - "Ừ"

"Chúng ta khám xong rồi"

"Hóa ra" - Chúng ta sẽ khám nhanh thôi, chẳng có gì nhiều cả, là như vậy - "Nói chuyện vài câu thì thành ra đã khám xong rồi"

"Còn sao nữa, cậu vốn dĩ đã khỏi bệnh từ trước"

Kể từ lúc bước chân vào bệnh viện, Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn gọi Lý Vĩnh Khâm là Lý tiên sinh chứng tỏ muốn nhấn mạnh bản thân đã là người tỉnh táo, không tới đây gặp Lý Vĩnh Khâm để khám bệnh.

Làm qua loa vài thủ tục, đưa hẳn hồ sơ bệnh án cho Hoàng Nhân Tuấn là đã đúng với quy trình thực tế rồi. 

"Lý tiên sinh không còn gì để nói nữa có đúng không? Tới phiên tôi nhé, hỏi một câu cuối cùng nữa được không?"

Lý Vĩnh Khâm gật đầu.

"Loài hoa trồng ở ngoài vườn tên là gì vậy?"

Loài hoa đó, cao quý và dũng cảm, nó còn đại diện cho lòng trung thành. Lòng trung thành tuyệt đối của Lý Vĩnh Khâm dành cho Kim Đạo Anh - "Hoa diên vĩ"

...

2.

Lý Thái Dung gọi điện cho Lý Vĩnh Khâm để hỏi xem là Hoàng Nhân Tuấn đã khám xong chưa? Trùng hợp đã tới giờ ăn trưa, hắn ta muốn chở em cùng đi dùng bữa.

Nhà hàng Pháp lần đó không đặt bàn trước nên không vào được, lần này, hắn đã đặt bàn từ sớm. Đáng tiếc thực đơn bữa trưa và bữa tối không giống nhau, vì thế không thể thưởng thức được món ăn trứ danh của đầu bếp nổi tiếng. Mặc dù là vậy nhưng chẳng sao cả, đánh giá của nhà hàng này vẫn rất tốt. Chuyện hưởng thụ thú vui ăn uống, sau này hãy còn nhiều cơ hội khác.

Lý Thái Dung không hiểu được vì sao lại muốn chia sẻ cơ hội khác đấy với em, chút biểu hiện tâm lý này của hắn có vẻ như không còn giống với trước đây.

Chỉ là một bữa ăn, lại muốn có thêm một bữa ăn nữa.

Cảm giác tham luyến ăn sâu vào trong tiềm thức, chuyển hóa ngoạn mục giữa em và hắn.

Khi Lý Thái Dung lái xe tới nơi, Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trên một bậc thiềm cao trước cổng bệnh viện, đung đua hai chân qua lại.

Gói kẹo dẻo trên tay còn lại không nhiều, chút chua chua ngọt ngọt trong miệng thoáng chốc tan đi hết vị, nước bọt tiết ra thèm thuồng, Hoàng Nhân Tuấn tiếc rẻ nửa muốn ăn tiếp nửa muốn để dành. Phải chi bây giờ được dẫn đi ăn đồ ngon, em nhất định sẽ để dành kẹo cho món tráng miệng.

Lý Vĩnh Khâm nói với em, Lý Thái Dung sẽ tới bệnh viện đón em về. Đã đến lúc để cho hắn nhìn thấy hoàn cảnh sống hiện tại của em, khơi gợi lòng thương xót, có lẽ hắn sẽ tìm cho em một chỗ tốt hơn.

Thế nhưng, Hoàng Nhân Tuấn lại hy vọng Lý Thái Dung có thể đưa em về sống chung với mình, đồng ý tiếp nhận em vào trong cuộc sống thường nhật của hắn ta. Mỗi ngày đều dễ dàng chạm mặt; tạo ra được những bước tiến vượt bậc cho một mối quan hệ tình cảm; trong vòng hai năm tiếp theo, Hoàng Nhân Tuấn sẽ nghiễm nhiên đứng ở vị trí kề cận Lý Thái Dung. Đó chính xác là những gì mà em hằng mong muốn.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên nhìn trời, đúng lúc Lý Thái Dung đang mở cửa xe bước ra.

Nhìn thấy người thân quen, ánh mắt của em vô thức rạng rỡ. Sự rạng rỡ đó chói lòa vào tận trong tim cửa Lý Thái Dung. Lý Thái Dung vẫy tay kêu em lại gần, không khác gì tình nhân gọi nhau sau mỗi lần xa cách.

Hoàng Nhân Tuấn cầm tập hồ sơ bệnh án lên. Em duỗi thẳng chân chạm đất, dáng vóc bé nhỏ lon ton chạy tới.

"Chủ tịch" - Hoàng Nhân Tuấn nhoẻn miệng cười xinh.

"Khám xong rồi chứ, đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn nha"

Hoàng Nhân Tuấn sờ tay lên bụng mình, vui vẻ mà đồng ý. Ước nguyện đã đạt thành một nửa, đã có người dẫn em đi ăn đồ ngon. Giờ chỉ còn đợi người đó đưa em về nhà nữa thôi. 

Lý Thái Dung nhìn thấy tập hồ sơ bệnh án đang được cầm hững hờ trên tay em, lại chú ý tới cách cầm gói kẹo dẻo cẩn thận lại nghiêm túc, tức thì cảm thấy đối với Hoàng Nhân Tuấn thì đồ ăn vặt được coi trọng hơn tất cả mọi thứ

"Là bệnh án sao?" - Hắn chỉ tay vào tập hồ sơ.

"Đúng vậy, đây nè" - Hoàng Nhân Tuấn rất tự giác đưa ra.

Lý Thái Dung nhận lấy nhưng lại không mở ra coi - "Được rồi, vào xe đi, tôi chở em đi ăn trưa"

Hoàng Nhân Tuấn cúi người, ngồi vào bên cạnh ghế lái.

"Tuân thủ luật giao thông, thắt dây an toàn bạn nhé" - Em nhại lại một câu thoại trong đoạn phim tuyên truyền an toàn giao thông từng xem được trên ti vi do Phác Chí Thành đóng chính.

Câu thoại trên cũng là do Phác Chí Thành thể hiện.

Hoàng Nhân Tuấn thắt dây an toàn xong thì mỉm cười khúc khích - "Là Chí Thành đó" - Em khoe khoang với vẻ mặt tự hào.

Lý Thái Dung thấy vậy liền tự khắc vui lây, dễ chịu nhàn nhạt lan tỏa ở trong lòng.

"Em thích Chí Thành lắm hả?"

Theo như ngôn ngữ của người hâm mộ thì Phác Chí Thành chính là thần tượng của Hoàng Nhân Tuấn, em giấu nhẹm sự thật phũ phàng nào đó mà gật đầu với Lý Thái Dung - "Thích lắm" - Ngôn ngữ của người hâm mộ cũng có một thứ gọi là tẩy chay và chống đối.

Cả hai loại yêu ghét này, Hoàng Nhân Tuấn đều đã từng trải qua.

Em cởi giày ra khỏi chân, sự thoải mái quen thuộc như một cành đào hồng, đẹp lòng đẹp dạ, không chút nào gượng gạo.

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng người, co mình nằm ườn trên ghế, chăm chú ngắm nhìn gương mặt của đối phương.

Góc nghiêng của Kim Đạo Anh.

Góc nghiêng của Lý Thái Dung.

"Chủ tịch đang kết nối điện thoại để phát nhạc sao? Bài này nghe rất hay, trong điện thoại của chủ tịch chắc còn nhiều bài hay lắm? Cho Nhân Tuấn nghe thử đi"

Một bài hát được phát hành cách đây không lâu với sự góp giọng của Lý Đông Hách cứ như vậy mà bị tắt đi.

...

Nhà hàng Pháp nằm đối diện một khu trung tâm thương mại đông đúc và sầm uất, buổi trưa sẽ có rất nhiều người ghé qua khu trung tâm thương mại này để dùng bữa. 

Lý Thái Dung nắm tay Hoàng Nhân Tuấn đi vào trong nhà hàng.

Nữ nhân viên cười lên xinh đẹp động lòng người - "Xin chào quý khách,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net