13-OiKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -"Này Kageyama! Cậu không đi ngủ hả? Sắp 12 giờ trưa rồi đó!"

     Kindaichi quay qua hướng cửa, nhìn cậu đang đứng mang giày vào. Từ khi vào câu lạc bộ bóng chuyền đến nay, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường cho tới khi....

     -"Tập trung lại! Chúng ta sẽ ra một luật lệ mới. Vì sắp tới trường ta sẽ đi thi đấu nên chúng ta sẽ phải tập luyện nhiều vào buổi tối. Chính vì vậy ta sẽ ngủ trưa tại trường để tránh các em bị mất ngủ."

     Huấn luyện viên ra hiệu cho mọi người tập hợp lại rồi thông báo sự thay đổi sắp đến trong câu lạc bộ.

     -"Gì?! Phải ngủ trưa á?!"

     -"Làm như chỗ này là trường mẫu giáo!"

     -"Huấn luyện viên, em không ngủ có được không ạ?"

     Mọi người trong đội nháo nhào cả lên. Người thì phản đối, người thì không quan tâm lắm, người thì lại muốn về nhà,... loạn cả lên.

     -"Ầm!"

     Một tiếng đập bóng mạnh xuống sàn nhà vang lên, khiến cho mọi người giật mình lên, quay đầu tìm kiếm âm thanh vừa rồi phát ra từ đâu.

     -"Tôi là người đưa ra đề nghị đó đó, ai dám phản đối?!"

     Iwaizumi vừa đập đập bóng xuống sàn, vừa đưa cho đám hậu bối một ánh mắt hâm dọa rằng kết cục chống đối đề nghị này sẽ thảm thiết ra sao.

     -"Không ạ anh Iwaizumi! Bọn em sẽ ngủ trưa ở đây ạ!"

     Cả bọn không hẹn mà đồng thanh hét lớn. Nói gì thì nói chứ ai dám phản đối đàn anh đáng sợ này.

     -"Ừm tốt. Đi tập luyện đi."

     Iwaizumi đưa tay ra xua đuổi mọi người đi tập luyện rồi thở dài trong lòng. Anh cũng không thích ngủ trưa cho lắm, chỉ là đây là đề nghị của thằng kia đưa ra.

     -"Ô Iwa, cậu làm gì thế? Sao mặt lại sầu thế kia?"

     Oikawa từ đâu chạy vô đến trước mặt anh, quơ quơ tay thu hút sự chú ý của Iwaizumi.

     -"Im lặng đi ShittyKawa, cậu ồn ào thật. Không phải cậu là người đưa ra đề nghị này à? Không phải là quan tâm ai trong đội rồi chứ?!"

     Iwazumi ngạt tay hắn ra. Đứng khoang tay trước ngực dò xét bạn thân của mình.

     Oikawa nghe anh nói xong thì giật bắn mình. 'Sao cậu ta biết?'

     Thật ra, hắn đang để ý đến một đàn em của hắn. Nhưng thằng nhóc này chính là một đứa ngu ngốc chính hiệu, ngoài bóng chuyền và sữa ra thì chẳng biết gì khác. 

     Đàn em đó chính là Kageyama Tobio. Vì dạo gần đây hắn thấy Tobio của hắn hay tập luyện đến tận tối muộn, sáng thì lại đến trường sớm tập luyện tiếp. Đến lớp học thì lại không làm bài tập khiến cho giáo viên nổi giận tống cổ ra ngoài hành lang. Ra ngoài hành lang đứng thì ngủ gà ngủ gật xém tí nữa là dập mặt khiến hắn rất lo lắng.

     Vậy mà khi hỏi thì lại bảo 'em không sao'. Tức chết hắn rồi.

     Chính vì vậy nên hắn mới nan nỉ người bạn thân từ nhỏ đến lớn này thuyết phục huấn luyện viên cho ngủ trưa tại sân tập.

     -"Tớ...tớ có quan tâm đứa nào đâu. Thôi tớ đi kiếm Tobio đây."

     Nói rồi Oikawa chạy đi mất hút.

     Iwaizumi thở dài một hơi. 'Ai lại không biết cậu đang để ý nhóc chuyền hai đó chớ.'

----------------

     11 giờ 56 phút.

     Kageyama bỏ lại hai người bạn đang trải nệm ra chuẩn bị ngủ trưa trong phòng tập, mang nhanh đôi giày trắng rồi chạy ra lên sân thượng.

     Cậu bước nhanh lên cầu thang dẫn lên tầng thượng. 'Trên đó chắc chắn có gió và hộp sữa chị mới mua hồi sáng.'

     Sáng nay cậu dậy trễ nên chỉ kịp chộp lấy hộp sữa chị mua trên bàn rồi chạy đi mất, cũng quên đem theo tiền để mua đồ ăn nên giờ cậu đang rất đói bụng.

     -"Cạch."

     Mở cánh cửa ra, cậu đóng lại nhẹ nhàng rồi rón rén bước lại chậu cây hoa bông tuyết. Thò tay vào lấy ra một hộp sữa hương vani, cậu cười nhẹ rồi cắm ống hút vào.

     -"Oa, chị mua cái này ở đâu vậy nhỉ? Ngon ghê!"

     Hút ngụm sữa đầu tiên, hương vani và sữa ngọt nhẹ bao lấy hàm răng và lưỡi cậu, khiến cậu luyến tiếc không nỡ nuốt xuống.

     -"Rột...rột rột......"

     -"A hết mất rồi. Tiếc ghê! Ngon nhưng ít quá."

     Kageyama tiếc nuối nhìn hộp sữa rỗng trong tay rồi lại ngước đầu lên nhìn bầu trời hôm nay.

     -"Nắng gắt quá!"

     Mặc dù đang bước sang tháng mưa nhưng vẫn không thể bỏ đi cái nóng của mùa hè được. Cậu nằm trên băng ghế dài, gác tay lên đầu rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

     -"Cạch....Tobio, có ở đây không?"

     Oikawa sau khi về câu lạc bộ thì lại thấy thiếu cậu, hỏi thằng nhóc Kindaichi kia thì mới biết cậu lẻn ra ngoài.

     Hắn nhìn cậu đang nằm trên băng ghế dài, lòng ngực lên xuống đều đặn chứng tỏ cậu đã ngủ say.

     -"Thiệt tình, bên dưới có quạt mát, có nệm mềm sao lại không nằm cơ chứ?"

     Oikawa ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của cậu rồi cúi đầu xuống. Hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi thở dài.

     -"Thơm quá! Tobio uống sữa mới rồi à?"

     Hắn nhìn cậu một chút nữa rồi xốc cậu lên, vòng hai chân cậu qua eo mình, hai tay đưa xuống bợ lấy mông cậu rồi bước từ từ xuống dưới.

     Bỗng, cậu cựa mình một chút tỏ vẻ khó chịu rồi rúc đầu vào cổ hắn, hít hít một chút rồi nói mớ.

     -"Oi...Oikawa....Anh Oikawa....chỉ em giao bóng với....."

     Oikawa nhìn hành động đáng yêu của cậu rồi phì cười. Vỗ nhịp nhịp vào mông và lưng cậu mấy cái rồi thì thầm.

     -"Nhưng em phải ngoan trước đã....rồi anh chỉ cho!"


hết.

Tính là xong trong ngày chủ nhật mà ai ngờ lố qua thứ hai 1/11 mất roài.

thôi thì chúc mn Halloween muộn zui zẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net