30-KuroKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đây là khi Kageyama Tobio năm nhất gặp Kuroo Tetsurou năm cuối

------------------------------------

   -"Tobio! Giúp anh mày trực nhật với!"

   Oikawa hôm nay có nhiệm vụ tổng vệ sinh lớp học của mình, nhưng hắn là một người lười biếng trong việc này, đã vậy hôm nay hắn còn phải đi dỗ dành cô bạn gái mới quen nữa. Thành ra bèn dùng một ít quyền đàn anh của mình để sai bảo đàn em nhỏ tuổi của mình.

   -"Nhưng mà em....em..."

   -"Một lần này thôi! Coi như anh xin đó!"

   Cậu rất muốn giúp đàn anh của mình, nhưng mà bây giờ không phải lúc! 

   Khó xử nhìn hắn, Kageyama quyết định nhắm chặt mắt lại rồi la lên lý do của mình.

   -"Hôm...hôm nay có bán cơm nắm giảm giá ngon lắm! 6 giờ là hết rồi, vậy nên...."

   -"Không được Tobio! Chú mày phải giúp anh! Anh mày cũng dầu sôi lửa bỏng lắm rồi."

   Kiên quyết nắm chặt lấy cổ tay cậu, Oikawa cũng la lên rồi tính dúi miếng giẻ lau bảng vào tay đàn em mình thì....

   -"Beng!"

   -Úi da!"

   Tiếng va chạm giữa đầu của đàn anh đào hoa với xô đựng nước vang lên rõ rệt trong phòng học. Chiếc xô bằng nhôm rơi xuống đất tạo thành tiếng động lớn khiến Kageyama giật mình, xoay đầu nhìn lại thì thấy đội phó 'hiền lành' của đội đang đứng đó, nghiến răng ken két.

   -"Thằng khốn Oikawa! Tự đi mà trực nhật đi! Đừng có lợi dụng trẻ nhỏ!"

   Gằn giọng, Iwaizumi cúi người xuống nhặt chiếc xô kia lên rồi quay sang nói với cậu.

   -"Đi đi Kageyama, cứ mặc xác thằng này!"

   -"V..vâng."

   Mừng rỡ vì cứu tinh đã đến, Kageyama xin phép đàn anh mình rồi chạy đi mất. 'Cơm nắm giảm giá ơi, ta đến đây!'

   -"Ơ? Iwa, cậu để Tobio thoát rồi!"

   La lên. Oikawa tính bỏ cây lau nhà xuống đuổi theo đàn em kia và còn có mục đích khác nữa là bỏ trốn về trước thì liền bị túm chặt lấy cổ áo.

   Iwaizumi 'cười' nhẹ rồi nói.

   -"ShittyKawa, cậu nói gì hả?"

   -"Iwa Iwa! Tớ không nói gì cả! Thật đó! Tớ...tớ đi thay nước!"

--------------------------------

   Vừa bước ra khỏi cổng trường, Kageyama đã vội vàng chạy nhanh hết cỡ đến nơi bán cơm nắm giảm giá đó, vừa chạy vừa nhảy nhảy lên cho giày vừa vào chân rồi xoay người lại nhìn đồng hồ treo tường của trường.

   5 giờ 45 phút.

   'Nếu chạy nhanh đến đó thì chắc chắn sẽ kịp!'

   Đặt hết niềm tin vào đôi chân mình, Kageyama lập tức sải bước rộng hơn bình thường, tay cũng mò xuống siết dây đeo cặp lại rồi chạy hết tốc lực, đến nổi mái tóc của cậu bây giờ đã rối bù cả lên.

   La lên một tiếng đầy hy vọng.

   -"Chắc chắn sẽ kịp!"

-----------------------------

   -"Hộc...Hộc...Hộc...."

   Thở ra hít vào mấy lần để bù cho lượng oxi bị thiếu, Kageyama chống hai tay lên tường cười cười như người bệnh.

   'Đến được rồi!'

   Nhìn vào hàng quán cơm nắm đông đúc kia, cậu quyết tâm gật gật mấy cái rồi 'chui' đầu vào cửa.

   Cố gắng đưa đầu nhỏ vào nhìn lồng kính trong tiệm, Kageyama hai mắt sáng bừng, mừng rỡ vì lượng cơm nắm vẫn còn nhiều, chưa bị mua hết. Nhìn lại mấy lần để xác nhận rồi cậu lùi về phía cuối xếp hàng. Đưa tay xuống kéo khóa cặp ra, Kageyama lục lọi trong đó ví tiền của mình rồi nắm chặt nó trong tay. Bây giờ chỉ việc chờ đến lượt mình thôi!

   Nhìn số lượng người đang dần thưa bớt trước mặt mình, cậu ngó qua ngó lại nhìn đồng hồ treo tường của quán.

   5 giờ 56 phút.

   'Chỉ còn đúng 2 người nữa, vừa kịp!'

   Phấn khích lắc người nhẹ, Kageyama rút ví tiền mình ra rồi nắm chặt đến cả các đầu ngón tay trắng bệch, chắc chắn là do hưng phấn quá nên vậy.

   -"Xin chào, cậu muốn mua gì?"

   -"A! Vâng! Cho tôi một cơm nắm mơ muối và cá ngừ sốt mayo."

   Giật mình vì tiếng chào khách bất ngờ của nhân viên, Kageyama nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nói ra món cơm nắm mình yêu thích.

   -"Xin lỗi cậu nhưng vị khách trước đã mua hết nhân mơ muối rồi, chỉ còn lại cá ngừ và cá bào. Cậu có muốn thay đổi không?"

   'Hả?! Vị khách trước là ai vậy không biết?! Mua gì không mua, lại đi mua hết mơ muối rồi.'

   -"À....vâng! Vậy đổi thành cá ngừ sốt mayo và cá bào đi!"

   -"Tôi biết rồi. Xin hãy chờ một chút!"

   Sau một lúc, nhân viên nữ đưa cho cậu một túi giấy màu xanh nhạt rồi nói.

   -"Cảm ơn vì đã mua hàng."

   -"Vâng, cảm ơn chị."

   Kageyama đón lấy túi giấy rồi cảm ơn nhân viên bán hàng đó. 

------------------------------

   7 giờ 20 phút.

   Trời chuyển sang tháng 12 lạnh lẽo, các cành cây trơ trụi, khẳng khiu chìa ra đường, hai bên là các đống lá khô được người dân gom lại chờ được đem đi, cứ lâu lâu lại có vài cơn gió thoảng qua thổi qua làm chúng xê dịch một chút.

   Bước trên con đường tối nhỏ, cậu đung đưa túi giấy rỗng, vừa phủi phủi tay mình vừa cúi mặt xuống gần vai để chùi miệng, Kageyama lẩm bẩm.

   -"Vị khách đứng trước mình là ai nhỉ? Hình như lúc xếp hàng mình có đụng đầu vào lưng người ta thì phải? Chắc là vậy?!"

   Phân vân với hình dáng của người khách đứng trước mình, Kageyama lập tức quen béng mất rằng mình đang đi trên đường và đèn đường cũng đang dần tắt đi.

   Bước đều trên con đường tráng xi măng nhám, cậu xoay xoay chiếc túi giấy nhẹ trên tay, lâu lâu còn tung nó lên không trung rồi mỉm cười vui vẻ vì bắt được khi rơi xuống. Hai bên đường lâu lâu còn có một vài nhánh cây thò ra quẹt nhẹ vào cánh tay cậu nhưng nó không khiến Kageyama giật mình, chắc là vị sự chú ý của cậu đã dồn hết vào chiếc túi kia và vị khách đó rồi.

   -"Tóc đen! Đúng không nhỉ? Hình như là tóc đen......."

   Lại tiếp tục tự nói chuyện với chính bản thân mình về hình dáng của người đó, Kageyama không nhận ra mình vừa lướt qua một bóng người ngồi bệt bên vệ đường đang nhìn chằm chằm cậu.

   Ánh mắt người đó mở to, như sáng rực trong đêm tối, nhìn chăm chú vào cậu nhóc vừa mới thảnh thơi đi qua. Đột nhiên mở miệng nói.

   -"Ồ, nhóc lùn đụng trúng tôi đây mà."

   Chất giọng mang vẻ đùa giỡn vang lên khiến Kageyama giật bắn mình. Xoay đầu về phía sau thì thấy hắn ta đã đứng dậy, đang bước từ từ về phía mình.

   -"Cao.....cao quá!"

   Vô thức thốt lên khoảng cách chiều cao của cả hai, Kageyama rớt phịch chiếc túi giấy xanh nhạt xuống đất, xoay đầu nhấc chân lên chạy.

   Hắn ta thấy cậu tính trốn thì liền cười nhếch miệng lên, nhanh chóng vươn tay túm lấy cánh tay nhỏ của cậu nhóc rồi đột ngột kéo mạnh về phía mình.

   -"A!"

   Đập thẳng trán vào lồng ngực cứng cỏi của người đối diện, Kageyama chưa kịp tỉnh táo lại đầu óc thì liền bị xốc lên vai như bao gạo rồi bị khiên đi mất.

   Toàn bộ quá trình.....chưa đến 2 phút!

   Đầu óc quay mòng mòng trong một lúc. Lát sau khi đã lấy lại được tầm nhìn, cậu giãy giụa đập nhẹ mũi chân ngay bụng hắn khiến hắn nhíu mày lại. Vỗ vỗ vào mông cậu mấy cái rồi nói.

   -"Nhóc lùn, yên lặng xíu đi! Anh không có bắt cóc nhóc đâu mà giãy cái gì?!"

    Vậy anh đang làm gì thế?! Khiêng người ta đi mà bảo không bắt cóc?! Vậy chắc là anh đang bắt 'ếch' rồi!

   -"Nói dối! Nếu anh không bắt cóc thì sao lại khiêng tôi đi?"

   Cố gắng nghiêng người về sau để chạm chân xuống đất, Kageyama chu miệng lên cãi lại tên khách hàng đứng trước mình hồi nãy, vừa đấm đấm lưng hắn vừa nhỏ giọng nói.

   -"Tôi không có nhiều thịt đâu! Sẽ chẳng có ai chịu mua đâu. Anh thả tôi ra đi!"

   Phì cười trước câu nói của cậu, hắn huýt sáo một cái rồi đùa giỡn nói.

   -"Nhóc yên tâm đi! Anh đây đẹp trai tốt bụng từ nhỏ, sẽ không bán nhóc đi đâu. Anh bắt nhóc về làm nhân viên lau dọn phòng cho anh thôi."

   -"Hả??!!"

   Ngơ ngác nhìn hắn vác mình đi đến công viên nhỏ gần đó, Kageyama nhìn nó xung quanh xem xem có người nhìn thấy chuyện đáng xấu hổ này hay không, vừa đảo mắt qua lại vừa nhỏ giọng thì thầm.

   -"Anh đẹp trai tốt bụng từ nhỏ, tôi không có giỏi dọn phòng đâu, nên đừng có bắt tôi đi!"

   Bật cười ha hả trước câu thuyết phục của cậu, hắn ngồi xuống chiếc ghế công viên gần đó rồi đặt cậu ngồi bên cạnh mình, vừa khoác vai cậu nhóc vừa giới thiệu.

   -"Kuroo Tetsurou, năm 3 trung học. Còn nhóc?"

   Kageyama vừa đặt mông xuống đã muốn đứng dậy chuồn đi nhưng lại bị hắn nhanh tay hơn bắt lại. Còn đang buồn bực thì nghe hắn giới thiệu bản thân, cậu không thèm quan tâm! bộ hỏi thì phải trả lời à? Nằm mơ!

   -"........."

   'Ồ, cứng đầu nhỉ?'

   Kuroo nhìn chằm chằm gương mặt đang nhăn nhó khó chịu kia thì trong đầu chợt nảy ra một sáng kiến khiến cậu chịu mở miệng.

   Luồn hai tay qua nách cậu rồi bế xốc lên, hắn cười cười nâng cậu ngồi lên đùi mình rồi thảnh thơi hỏi.

   -"Tên của nhóc là gì? Cậu bé ghiền cơm nắm mơ muối? Nhóc lùn tóc đen? Hay là nhóc cơm nắm?"

   -"Không phải! Tôi là Kageyama Tobio! Không phải cơm nắm này cơm nắm nọ! Cũng không phải nhóc!"

   Nhìn thấy cậu phản ứng kịch liệt như vậy, Kuroo đưa tay vuốt vuốt đầu cậu như để làm cậu bớt nóng giận.

   -"Chịu nói rồi nhỉ, nhóc lùn?"

   -"Không lùn! Là Kageyama Tobio!"

   -"Haha, được được, không lùn."

   Nhìn cậu khó chịu xoay mặt sang một bên không thèm nhìn mặt mình, Kuroo cười cười, kéo mạnh cậu về phía mình, mặt đối mặt rồi tiếp tục chọc ghẹo.

   -"Tobio có bạn gái chưa?"

   Kageyama nghe câu hỏi đột ngột của hắn thì nhíu mày lại. Sao tự nhiên lại hỏi về vấn đề này?

   Xoay mặt đối diện với hắn rồi hỏi lại.

   -"Vậy anh có chưa?"

   -"Hửm? Nhóc nghĩ thử xem?"

   Hứng thú nhìn khuôn mặt đang suy nghĩ trước mắt, Kuroo luồn tay vào phần tóc sau gáy mềm mại của cậu để tận hưởng hơi ấm truyền từ lòng bàn tay đến.

   Khác với tóc hắn, cứng và có hơi xơ, thì tóc cậu lại mềm mượt hơn rất nhiều. Nhất là phần gáy. Thường thì ở phía sau gáy thì tóc sẽ cứng một chút, cậu thì không.

   Nhưng hắn lại rất thích biểu hiện của cậu khi bị sờ gáy. Rúc cổ vào chiếc khăn choàng quấn đến miệng, mặt cũng đỏ hồng lên, khiến hắn đặc biệt yêu thích.

   Kageyama thấy hắn nhìn chằm chằm mặt mình, còn cười cười nữa khiến cậu nghi ngờ trên mặt mình dính cơm ăn hồi nãy à?

   Đưa tay lên hết sờ trái thì sờ phải trên gương mặt tròn tròn hồng hồng của mình, Kageyama thắc mắc đưa miệng lại gần tai hắn rồi thì thầm.

   -"Bộ mặt tôi dính cơm hả? Hay là xấu quá? Không đẹp bằng bạn gái anh?"

   Kuroo nhìn cách cậu ngây thơ hỏi mình trong tư thế xấu hổ này thì cảm thán một câu.

   Chắc chắn là năm nhất! Ngây thơ như vậy.

   Nghe cách cậu nhóc so sánh bản thân mình với 'cô bạn gái' kia làm hắn ngơ ngác. Ôm chặt lấy người cậu rồi vùi đầu xuống phần bụng của người đối diện, hắn kích động nói.

   -"Ây da! Tự nhiên yêu nhóc quá đi mất!"

   -"Hả?! N...nói gì kì vậy?! B...buô....buông ra coi!"

   -"Không được ~, anh đang lạnh lắm! Nhóc tốt bụng xíu đi!"

   Và rồi hắn ôm chặt cậu nhóc, tận hưởng hơi ấm từ thân nhiệt của cậu đến gần một tiếng sau.

   Khi hắn quyến luyến chuẩn bị rời đi, đã nói mấy lời hẹn ước sến súa khiến cậu nổi hết da gà lên mới chịu bước đi.

   -"Hen gặp lại nha, Tobio ~"

-----------------------------------

   9 giờ 15 phút.

   -"Đã trễ đến vậy rồi sao?!"

   Bước vào nhà, Kageyama giật mình nhìn đồng hồ trong điện thoại rồi than thở về cuộc gặp mặt khi nãy.

   -"Anh ta nói 'hẹn gặp lại'. Không lẽ sau này mình sẽ học chung trường với anh ta sao?"

   Lắc mạnh đầu qua lại để gạt bỏ ý nghĩ đó. Kageyama bước vào phòng tắm rồi bật nước nóng xả lên cơ thể của mình. Bỗng nhiên cậu la lên.

   -"Tính cách anh ta giống anh Oikawa quá!"


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC