45-KenKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dạo gần đây Kageyama đột nhiên hứng thú với game điện tử.

   Tất nhiên nó không bằng việc chơi bóng chuyền. Nhưng rõ ràng là rất thú vị và thậm chí còn có thể gây nghiện nữa.

   Nhưng mà cậu lại không rành lắm về các máy điện tử và mấy nút bấm xanh xanh đỏ đỏ đó. Nói đúng nhất là chỉ vô tình nhìn thấy rồi hứng thú thôi, hoàn toàn không biết gì về trò chơi điện tử hết.

_______________________

   Giữ hai tay tâng bóng, Kageyama từ từ nằm xuống giường, dũi thẳng hai chân mình ra, thoải mái phát ra âm thanh nhỏ xíu từ miệng rồi mới hạ bóng xuống mặt sàn.

   Ngày hôm nay, không hiểu vì sao mà tên Hinata kia lại đập hỏng rất nhiều bóng. Nhưng trái lại, tên ngu ngốc đó lại cười rất vui vẻ, hớn ha hớn hở nhặt bóng từ khắp nơi trong phòng thể chất. Thậm chí còn suýt tông trúng cậu nữa!

   -"Hừ!"

   Khó chịu hừ lạnh một tiếng, Kageyama xoay người sang một bên, mở điện thoại gập lên, tay vòng ra sau lưng mò mẫm chiếc mềm màu nhạt trùm lên người.

 "Này Kageyama, ngày mai ta sẽ lên Tokyo, cậu chuẩn bị quần áo chưa?"

   "Tokyo? Sao tôi lại không biết chuyện gì về việc này vậy?"

"Cậu không nhìn thấy tin nhắn trong nhóm trò chuyện của câu lạc bộ à?"

"Có sao?"

"Có! Chúng ta sẽ đi tận 4 ngày lận đó! Thầy Takeda có việc bận nên không thể thông báo trực tiếp được"

"Tôi biết rồi"

   Nói rồi không đợi tin nhắn đáp trả lại của Hinata, cậu trực tiếp tắt điện thoại, nhét dưới gối nằm đầu giường rồi đứng dậy thu xếp đồ đạc của bản thân. Sẵn tay cũng quơ luôn chiếc máy chơi game điện tử gần đó cho vào túi.

________________________

   Ngáp dài ngáp ngắn từ lúc lên xe đến giờ, Kageyama mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính mát lạnh, chớp chớp mắt.

   Tối hôm qua, không hiểu có lực hút gì khiến cậu lại đụng vô chiếc máy chơi game kia. Mà điều quan trọng là không thể nào bỏ xuống giữa chừng được. Thành ra cậu cứ mò mẫm cái nút bấm, lau chùi sạch sẽ rồi lại sờ lấy sờ để. Đến khi chợt nhận ra cần phải ngủ thì trời đã nhóe sáng lúc nào không hay.

   Gục đầu mình xuống, cậu khoanh hai tay lại, chôn sâu bản thân vào chiếc áo khoác rồi bắt đầu nhắm mắt.

   Người lái xe hiện giờ đã là thầy Takeda, nên chắc chắn phải thêm 1 hoặc 2 tiếng nữa mới đến nơi. Đủ để cậu đánh một giấc ngon lành.

   Đến đó, không biết có ai rành về máy chơi trò chơi đó không nhỉ.....

   
   Tự đặt cho mình một câu hỏi trước khi chìm vào mộng mị, Kageyama mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng nút bấm tạch tạch vang đều đều bên tai mình.

   .

   .

   .

   -"Kageyama, đến nơi rồi kìa."

   Sugawara lay người đàn em mình dậy, đưa hai tay lên vuốt vuốt nước mắt ở khóe mắt cậu vì ngáp, xong rồi thì nắm lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng hỏi.

   -"Em tỉnh chưa? Có cần anh lấy cho chút nước uống không?"

   -"......không sao ạ.....cảm ơn anh....."

   Ưỡn người lên một chút, Kageyama nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, lấy đà đứng dậy, miệng lẩm bẩm mấy điều trong giấc mơ khi nãy của mình.

   -"Cạch"

   Đóng cửa xe lại, cậu là người bước ra cuối cùng.

   Gió thổi qua. Bây giờ đã gần tháng 1, buổi sớm như thế này, nhiệt độ ngày chỉ có thể thấp hơn 15 độ. Thời tiết như vậy, thật sự là muốn làm khó dễ người khác. 

   Rùng mình vì lạnh, Kageyama hơi bực bội kéo dây áo khoác mình lên một đường đến tận cổ.

   Rúc người vào sâu bên trong chiếc áo khoác đen, cậu bước đi theo sau đuôi các đồng đội của mình, vừa nắm lấy cổ tay áo kéo xuống, che tay mình đi, vừa đưa tay vào túi sờ nhẹ lên chiếc máy chơi game.

   'Hôm nay lạnh quá......'

   Rướn người lên nhìn về phía trước, Kageyama nheo nheo mắt mình lại, cố nhìn xem ai đang nói chuyện mà lại ồn ào như vậy.

   -"Kenma, chuyền cho tớ vài trái đi!!"

   -"Không.....chuyền hai bên cậu đâu?"

   -"Kageyama ngu ngốc đó còn chưa tỉnh ngủ! À đúng rồi, cậu ta vừa mới mua một chiếc máy chơi game giống cậu đấy!!"

   Khó chịu vì Hinata nói ra việc mình mua máy chơi điện tử, cậu hít lấy một hơi rồi chạy hết tốc lực lên phía trước, túm chặt lấy cổ áo tên lùn kia, la mắng.

   -"Tên ngu ngốc!!! Cậu im miệng cho tôi!"

   -"Á, 'quái vật' đến rồi! Kenma, tớ chạy trước!"

   Hinata vừa nhìn thấy Kageyama từ phía sau chạy lại liền hoảng hốt, hấp tấp tạm biệt chuyền hai bên Nekoma rồi co giò phóng lên phía trước với Tanaka.

   -".........."

   -"Xin lỗi."

   Cúi người xuống một chút tạ lỗi người đối diện, cậu kéo chiếc túi đang được mở khóa kéo về phía sau lưng mình, che đi đồ dùng bên trong rồi mới xin phép đi trước.

   -".....Máy chơi game......"

___________________

   6 giờ sáng

   Mở mắt bừng tỉnh dậy, Kageyama nhìn thấy bản thân đang dựa lưng vào tường của phòng thể chất, tay ôm bóng chuyền, kế bên là máy chơi game đã tắt, phía trước là rổ đựng bóng và một cây lau sàn.

   'Ngủ quên ở đây sao?....'

   Vỗ vỗ đầu mình cho tỉnh táo, cậu đột ngột đứng dậy khiến cơ thể có hơi chao đảo một chút, dựa vai vào tường. Đưa tay cầm lấy trái bóng chuyền bỏ vào xe đẩy, Kageyama kéo áo xuống cho thẳng thóm, hướng thẳng đến phòng vệ sinh chung của trường Nekoma.

   -".......Thật sự là có máy chơi game kìa."

   Dáng người gầy gò núp sau cánh cửa phòng phát ra tiếng nói, đồng thời bước lại nhặt máy chơi game mà cậu đã bỏ quên, nhét vào túi áo khoác rộng của mình rồi bước theo hướng ngược lại với cậu nhóc.

   .

   .

   .

   Thở dốc, Kageyama nằm dài ra sàn, thả lỏng các cơ trên người ra, mắt nhắm mắt mở suy nghĩ về trận đấu cuối cùng vừa mới nãy.

   'Chuyền hai bên Nekoma đột nhiên lại theo sát mình như vậy, còn nhìn với đôi mắt đó nữa...'

   -"Anh ấy thật kì lạ!"

   Phán ra một câu đầy quả quyết, cậu bật ngồi dậy, chuẩn bị xách theo bóng chuyền và máy chơi game để qua phòng thể chất khác tập luyện tiếp.

   -"....Ơ? Đâu mất rồi?"

   Lục lội hết trong túi đồ rồi đến túi áo khoác, đến túi quần cũng không bỏ qua, nhưng mọi thứ trống không. Chẳng có gì trong đó ngoài mấy viên kẹo Vitamin và đồ uống bổ sung năng lượng.

   -"Chiếc máy đó đâu rồi?!"

   Hơi hoảng loạn, Kageyama cuống cuồng tay chân, mồ hôi từ hai bên thái dương cũng dần xuất hiện.

   -"Máy chơi game của cậu...."

   Giật bắn mình vì âm thanh đột ngột phát ra từ phía sau kia, cậu xoay người lại, nhìn người đang mặc chiếc áo khoác đỏ, đầu đội một chiếc mũ bông ấm trắng.

   -"Chuyền hai Nekoma....."
  
   'Tên là gì nhỉ?'

   Ngập ngừng, Kageyama càng thêm lúng túng trước mặt đối phương.

   -"Kenma, cứ gọi tên của tôi đi."

   -"A, vâng, anh Kenma? Chiếc máy chơi điện tử đó....."

   -"Của cậu. Tôi nhặt được."

   Không nhiều lời, Kenma chìa chiếc máy chơi game đó ra, trả lại cậu rồi xoay người bước đi trước khi tuyết rơi xuống.

   Kageyama ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh, tay giữ chặt chiếc máy. Đến khi anh đã đi đến cửa phòng thể chất, cậu mới í ới gọi phía sau.

   -"A....Anh Kenma, anh cũng chơi điện tử đúng không ạ?"

   Kenma đứng khựng lại, đưa tay vào túi sờ sờ lên nút bấm màu đỏ trên máy chơi game của mình, im lặng một hồi mới cất giọng.

   -"Ừm.....tôi có chơi."

   -"Vậy....vậy anh có thể chỉ tôi một vài nhân vật game được không? Tôi mù tịt về nó!"

   Vui mừng vì đối phương có thể là người lão luyện trong việc chơi điện tử này, cậu chạy đến bên cạnh anh, cúi đầu thì thầm hỏi.

   -"Có được không?"

   -".........."

   Kenma không trả lời lại ngay lập tức, chỉ vươn tay ra, hơi nắm lấy máy chơi game trên tay cậu, nhìn ngắm một hồi rồi mới nhỏ giọng nói.

   -"Máy này cũng cũ rồi, nhưng xài được......ngồi xuống đi, tôi không thích vừa đứng vừa chơi game."

   Nói rồi, anh đi đến góc tường sâu bên trong, né cánh cửa phòng xa nhất có thể rồi ngồi xuống, tay vỗ vỗ vào chỗ kế bên bản thân, ý chỉ cậu cũng mau đến ngồi.

   -"Cảm ơn anh!"

   Kageyama đi lại bên cạnh anh, ngồi xuống, co hai chân lại, ôm vào người rồi đưa chiếc máy chơi game cho anh.

   -"Cậu nhìn đi. Nút đỏ này là di chuyển nhân vật, nút xanh là thực hiện các đòn đánh, nút đỏ bên trái này là sử dụng tuyệt chiêu.....giống với cách cậu và Shouyo ra hiệu cho nhau để dùng chiêu 'tấn công nhanh' đó."

   -"....Vâng, tôi hiểu được một chút rồi..."

   -"Vậy tiếp tục......."

   Sau khi luyên thuyên đủ thứ về các nút bấm trên máy chơi game, Kenma tiếp tục nói sang phần trò chơi.

   -"Được rồi, cậu nhìn kĩ đi. Ở đây, người này sẽ là người đánh quái thú, đánh thắng sẽ được cộng điểm và đồ dùng, người kế bên này sẽ hỗ trợ cho người đánh quái thú này, như gia tăng sức lực hay trị thương gì đó,.... Cậu hiểu chưa?"

   Kageyama ngơ ngác nhìn ngón tay anh lướt liên tục trên màn hình và các nút bấm, mặt duy trì đúng một biểu cảm, ngớ cả người ra, đầu óc cũng trì trệ.

   -".........ừm......đi ra ngoài sân đi, tôi vẽ sơ đồ cho cậu."

   -".......Vâng ạ....."

   Nối đuôi theo Kenma, cậu thay giày ra rồi bước ra ngoài sân trường.

   Mới chợp tối thôi mà tuyết đã đóng phủ một lớp hơi dày trên mặt đất. Từng cơn gió lạnh lẽo của tháng 1 thổi qua da thịt hở ra của cả hai, khiến ai ai cũng phải than thở, rùng mình.

   Kenma ngồi xuống đất, cầm một cành cây nhỏ lên, chọt chọt vài nét xuống lớp tuyết trắng xóa kia, vừa cố gắng ẩn mặt mình vào nón trùm đầu, vừa gọi to tên cậu.

   -"Kageyama, ra đây đi. Nhanh lên nếu không tuyết sẽ 'chôn' cả hai chúng ta."

   Kageyama chợt nhận ra anh đã cách mình một khoảng khá xa. Nhanh chóng di chuyển lại gần Kenma, cậu ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào hình vẽ trên mặt tuyết.

   -"Đây là người đánh quái thú, người quan trọng nhất trong đội. Cậu cứ tưởng tượng như đây là chủ công."

   -"Kế bên là người hỗ trợ, cung cấp năng lượng, trị thương cho 'chủ công'. Đó là 'chuyền hai'."

   -"Tiếp theo là phòng thủ. Người này sẽ giúp chặn các cú đánh của quái thú, bảo toàn máu cho 'chủ công'. Đó là 'chắn giữa'."

   -"......."

   Tiếp theo đó là hàng loạt các vị trí trong bóng chuyền được liệt kê vào game. Nếu như có nhân vật nào không quan trọng, Kenma sẽ chỉa một nhánh khác ra, nói đó là các quản lí, huấn luyện viên,....chẳng hạn.

    Cứ thế, cả hai người càng ngày càng ngồi lại gần nhau, cùng chạm vai vào nhau để sưởi ấm dưới cơn tuyết đầu mùa đó.

   Đến lúc Karasuno phải quay về Miyagi, Kenma đã chạy lên phía trước, tặng cho cậu nhóc chuyền hai bên đó một món đồ.

   -"Tặng em, một ngày nào đó, chúng ta sẽ tiếp tục chơi nó!"

   -"Vâng! Nhưng, khi nào mới được?"

   .

   .

   Về đến nhà, Kageyama nằm phịch lên giường, tay mân mê chiếc máy chơi game mới kia, tay kia lại vươn đến điện thoại, bật lên.

   Người gửi: Kenma Kozume

   Người nhận: Kageyama Tobio

   "Cơn tuyết đầu mùa tiếp theo"

----------------------END--------------------

Hy vọng mọi người sẽ đọc chương tiếp theo, cũng là chương cuối của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net