8-KuniKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -"Akira! Cậu phơi đồ xong chưa? Đến giờ ăn trưa rồi."

     Kageyama đưa ánh mắt lên phía ban công nhà, vừa nói vừa xếp chén ra.

     -"Sắp xong rồi. Sao nay đồ lại nhiều như vậy chứ?"

     Kunimi vừa móc chiếc áo khoác vừa than phiền với cậu trai dưới nhà. Hôm nay là cuối tuần đó!

     -"Còn không phải tại cậu sao? Cậu là người không biết tiết chế kia mà."

     Sau khi nghe câu trả lời đầy trách móc thì anh thở dài. Đúng là tại anh thật. Tất cả là tại hôm qua vui quá vì đến cuối tuần nên mới..... Có ai ngờ hậu quả đến sớm như vậy đâu.

     -"Hừm."

     Lại thở ra một hơi nữa trước khi móc cái bao gối lên sào. Anh phủi tay mấy cái rồi thảnh thơi bước xuống nhà.

     -"Xong rồi sao? Lại đây ăn cơm đi này! Hôm nay có salad trái cây cậu thích đó!"

     Kageyama thấy anh xuống thì mỉm cười nhẹ nhàng rồi kéo chiếc ghế bên cạnh cậu ra một chút cho anh ngồi.

     Không hiểu sao khi tốt nghiệp đại học xong, cụ thể hơn chính là lúc cậu và anh về sống chung một nhà thì anh lại đăm ra thích món salad cậu làm, mặc dù đôi lúc anh sẽ ăn phải vị chua vì cậu cho lố giấm. Nhưng...anh vẫn không ngừng thích nó. Có lẽ, anh thích nó do nó là món ăn đầu tiên cậu làm cho anh vậy.

     -"Ừ, cậu hết đau chưa? Xin lỗi. Tối qua tớ hăng quá."

     Kunimi nhìn cái tay đang chống eo của cậu mà hối lỗi.

     -"Không sao rồi. Nhưng nếu có lần sau thì cậu chuẩn bị qua ở với Kindaichi đi."

     Kageyama nói với giọng hết sức nhẹ nhàng nhưng tầm ảnh hưởng của nó có thể khiến Oikawa cũng phải e sợ.

     -"E hèm, cậu...cậu ăn đi! Coi chừng nguội đó!"

     Kunimi xao động trong lòng một chút rồi nhanh chóng lảng tránh qua chủ đề khác.

     Và sau đó, bữa ăn yên bình trở lại mà không có sát thương tinh thần nào cho Kunimi.

     Ăn xong, Kageyama nhảy thẳng lên chiếc sô pha đặt ở phòng khách. Nhảy nhảy trên đó rất là vui, còn mềm nữa.

     -"Tobio, đừng có nhảy như vậy. Lỡ té xuống thì làm sao? Tớ không có đền được cho chị cậu đâu đó!"

     Kunimi lắc đầu nhìn cậu. Mặc dù nhìn bên ngoài cậu rất chính chắn nhưng bên trong lại như một đứa trẻ vậy. Lúc nào cũng muốn rong chơi khiến cho Kunimi anh đây rất lo lắng.

     -"Không thích, Akira. Cậu không cần đền cái gì cho chị tớ đâu, tớ nhất định không bao giờ té!"

     Kageyama khẳng định chắc nịt với người đang dọn dẹp chén bát trong bếp rồi tiếp tục nhảy nhảy. Đến khi mệt cũng như tiêu hóa hết lượng thức ăn thì cậu ngồi phịch xuống, gối đầu lên đùi anh rồi cọ cọ vào bụng. Cứ như đang làm nũng vậy!

     Nhưng mà hành động này của cậu rất quen thuộc. Kunimi đã sống với cậu gần tám năm rồi đó, anh sao mà không biết ý nghĩa của hành động này.

     -"Không được Tobio."

     Kunimi nói với giọng chắc nịt, anh sẽ không bị lung lay đâu!

     -"Ồ thôi nào Akira, hôm qua không đủ."

     Kageyama mè nheo anh, cậu đã làm chiêu này gần cả chục năm rồi. Lần nào cũng hiệu quả hết.

     -"Không là không Tobio."

     -"Cậu hết thương tớ rồi!"

     Kunimi thở dài. Sao lần nào phản kháng cũng thất bại vậy.

     -"Cậu đã ăn hai cây socola vào trưa hôm qua rồi. Hôm nay nếu ăn nữa sẽ bị viêm họng đấy!"

     -"Không! Tớ sẽ không bị viêm họng đâu, tớ hứa đây!"

     Kageyama giơ ba ngón tay lên, nói với giọng chắc chắn là mình sẽ không bị bệnh.

     -"Được rồi, nhưng hứa với tớ chỉ ăn một cây thôi."

     Kunimi lại thở dài một lần nữa. Ngày hôm nay anh thở dài hơi nhiều rồi.

     -"Được! Tớ hứa đấy!"

     Sau khi nghe câu trả lời như ý muốn. Kunimi bước lại chiếc tủ lạnh trong bếp rồi lấy một cây kem ra. Đưa cho cậu cây đó rồi bước lại bàn lấy một viên kẹo bạc hà ngậm vào. So với cây kem mát lạnh kia, anh lại muốn một thứ gì đó the the hơn.

     Nhận được kem như ý muốn, Kageyama cười thầm trong lòng rằng anh dễ dụ rồi thưởng thức cái mát mẻ của mùa hè oi bức này.

----------------

     Ngày hôm sau.

     -"Sao hả, còn dám ăn kem nữa không? Sưng hết cổ họng rồi đây này. Còn sốt nữa."

     Kunimi trên tay cầm vỉ thuốc, đóng của phòng lại, vừa đi vừa mắng.

     -"Xin...lỗ..i Aki..ra, tớ....chừ..a"

     Kageyama khó khăn nói với tình trạng cổ họng sưng to và trán nóng hổi. Ánh mắt mê man nhìn anh.

     -"Được rồi nghỉ ngơi đi. Thật là, cứ khiến người ta phải lo lắng mà."


hết.

sorry mn, mấy bữa nay bài nhiều quá.

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net