|Chương 5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uh..."

Kageyama ôm lấy đầu mình, từ từ ngồi bệt xuống sàn. Yachi đứng cạnh đó thấy được liền ngồi xuống hỏi han cậu.

"Lại nữa sao Kageyama?"

Daichi đến gần cậu, những người khác cũng vây xung quanh.

"Anh bảo rồi, chú mày nên đi khám đi, đây là lần thứ ba trong tuần rồi đó"

Tanaka càu nhàu, Sugawara chỉ biết cười trừ, cũng nhẹ nhàng nhắc nhở cậu một câu.

"Phải đấy, em nên đi khám đi"

Kageyama vẫn đang cúi đầu, cũng nhè nhẹ gật một cái.

-

"Sao thế ạ?"

Người bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng nhìn tờ chuẩn đoán bệnh mà chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Ông đặt tờ giấy xuống rồi nhìn đến Kageyama trước mặt.

"Dạo này cậu có ăn uống gì lạ không? Hay là có vị lạ chẳng hạn?"

Kageyama nghĩ một lát, chậm rãi lắc đầu.

"Vậy còn bỏ bữa hay là vận động quá sức?"

"Cũng không ạ"

"Thế thì chắc không bị gì quá nghiêm trọng, kết quả xét nghiệm máu cũng bình thường, có lẽ là đau đầu dai dẳng, giờ tôi kê cho cậu một đơn thuốc, uống đúng giờ và hạn chế vận động quá mức trong tuần này. Tuần sau đến làm kiểm tra lần nữa nhé"

"Vâng, cám ơn ạ"

-

Kageyama úp mặt vào cái gối, cả người thả lỏng.

Cậu nghĩ ngợi về những thứ đã xảy ra gần đây, tự hiểu chắc do bản thân xui xẻo nên mới bị như vậy.

Nghĩ mãi, cậu ngủ quên trên chiếc giường êm ái, trên nơi mà cậu sẽ chẳng còn nằm được bao lâu.

-

"Oh, Kageyama đâu ạ?"

Hinata cầm theo đôi giày thể thao của mình vào phòng tập, cậu vừa đi vừa ngó nhìn xung quanh tìm lấy hình bóng Kageyama.

"Thằng bé xin nghỉ hôm nay rồi"

"Vậy ạ"

Không có người chuyền hai thiên tài của mình làm Hinata có chút thất vọng.

"Dateko đến rồi kìa"

Dàn người to lớn từ ngoài đi vào, hai trường xếp hàng chào nhau.

"Xin phép được giúp đỡ!!"

Hai đội tiến hành chuẩn bị thi đấu, lúc này mới có người chú ý đến sự thiếu vắng của ai đó.

"Ủa, chuyền hai bên mấy cậu đâu rồi Hinata, ý tôi là cái cậu mặt cứ hằm hằm ý"

Koganegawa tiến tới bên cạnh Hinata để hỏi cậu, Hinata xém tí thì cười bật ra vì Koganegawa miêu tả Kageyama là 'cái cậu mặt hằm hằm'.

"À, cậu ấy xin nghỉ hôm nay"

"Cậu ấy bị gì sao?"

"Tớ không biết, chắc cậu ấy bị ốm, dạo này cậu ấy hay đau đầu lắm"

"Đau đầu á? Mong là cậu ấy không bị gì quá nặng"

"Này hai đứa, nhanh ra đây"

Tiếng Daichi gọi làm hai người dứt ra khỏi câu chuyện về Kageyama.

[Buồn thật đấy, cậu ấy ốm mất rồi, nhưng sao cậu ta vẫn chưa chết nhỉ?]

-

Cạch.

"Ơ, Đại Đế Vương?"

"Ồ, chibi-chan"

"Anh làm gì trong nhà Kageyama đấy ạ"

Oikawa híp mắt nhìn Hinata trước mặt, hỏi ngược lại cậu.

"Thế chú mày đến đây làm gì?"

"Em-em đến thăm Kageyama"

"Ồ, vào đi"

Cả hai tiến vào, tự nhiên không ai bằng dù chủ nhà còn chẳng thấy đâu.

"Thế anh đến đây làm gì ạ?"

Oikawa nhìn Hinata mà cười cợt nhả một tiếng.

"Anh mày thích thì đến đấy"

"Ơ"

Hinata ngơ ngác nhìn anh, Oikawa trông đến biểu hiện của cậu mà bật cười.

"Haha, đùa đấy"

"Kageyama nó gọi cho anh, anh bắt máy mà chẳng thấy ai trả lời nên......nãy về tiện đường ngó vào xem thử"

'Tiện đường á?'

"Vào thì thấy thằng bé nằm một cục trên giường, ốm mà mê man luôn, cửa nhà còn không khoá nữa chứ"

'Cậu ấy không khoá thì anh mới vào được chứ'

Hinata đi thẳng tới cánh cửa đóng chặt, nhẹ nhàng mở ra rồi ngó vào xem. Kageyama đắp kín chăn lên tận cổ, khuôn mặt hơi ửng hồng, trên trán còn có miếng dán hạ sốt.

Khép cửa lại, Hinata ra ngoài phòng khách ngồi cùng Oikawa.

"Cậu ấy vừa ngủ ạ?"

"Ừ, vừa mới hạ sốt thôi"

"A-anh chăm cậu ấy à?"

Nói đến đây Oikawa nhìn Hinata khó hiểu, trên mặt cậu là đầy những vẻ nghi hoặc.

'Tên nhóc con này đang nghi ngờ về tài chăm sóc người của mình đây mà'

"Anh đây biết chăm đấy nhá!"

Hinata với vẻ mặt cạn lời nhìn Oikawa.

-

"Huh?"

Kageyama nhìn tờ giấy trên bàn, trong lòng là không biết bao nhiêu cảm xúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net