|Chương 8|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chơi như vậy là đủ rồi]

-

"Yo, phấn khởi quá nhỉ?"

Kuroo bắt tay với Daichi, trên mặt là nụ cười thương hiệu. Hai người ngoài mặt thì cười nhưng tay thì đã nắm đến nổi gân.

"Được luyện tập với bọn cậu là sự hạnh phúc mà"

Daichi nghiến răng mà nói.

"Haha, đùa thôi, vào đi, chỗ các cậu đã được giữ rồi đó"

"Ồ, cám ơn nhiều"

"Yo Hinata!"

"Ô! Lev!"

"Cậu đã cao thêm tí nào chưa thế?!"

Hinata đang tính đập tay với Lev, nghe cậu nói thế thì gào lên.

'Sao lại hỏi người ta cái câu đó'

Kenma đứng cạnh Lev mà ba chấm cạn lời.

-

"Trông cậu ấy có vẻ chín chắn hơn nhỉ?"

Kuroo quan sát Kageyama từ xa, mọi động tác của cậu đều thu vào mắt anh.

Kenma một bên cũng nhìn đến cậu.

Bị hai ánh mắt dán lên người, Kageyama không khỏi lạnh gáy.

-

Phòng ngủ chung tắt điện, bóng đêm bao trùm mọi nơi, len lỏi qua cái ánh sáng yếu ớt, mạnh mẽ công kích mà phá tan nó.

Kageyama nằm trong chăn, hai tay cậu nắm chặt. Cậu mơ, mơ về một bầu trời thuần khiết, nơi thoảng gió nhẹ cùng mây trôi bồng bềnh. Cậu đứng đó, dưới chân là làn nước trong, chiếu ra cái thơ mộng trên trời cao không thể với.

Một nơi đầy những nỗi thuần khiết ấy lại xuất hiện một đốm đen là cậu.

-

"Hôm nay chúng ta thắng được nhiều hơn rồi!"

Hinata hí hửng vừa đi vừa cười, tâm trạng vui vẻ lan toả ra khắp nơi.

"Chúng ta sẽ thắng tất cả!"

Kageyama bên cạnh cũng chêm vào.

-

"Chào mọi người ạ!"

Hinata tiến vào phòng tập cùng đôi giày trên tay, cậu thay xong giày mới phát hiện thiếu mất ai đó.

"Kageyama đâu rồi ạ?"

"Em ấy xin nghỉ để đi tái khám rồi, hôm trước em ấy bị đau đầu lại đó"

"Vậy ạ"

Tâm trạng Hinata trùng xuống chẳng biết vì sao.

-

"Cậu uống hết thuốc chưa?"

"Rồi ạ"

Bác sĩ nhìn cậu một lát rồi bình tĩnh nói.

"Có vẻ thuốc kia không có hiệu quả lắm, tôi sẽ kê cho cậu đơn khác. Nếu vẫn còn tình trạng đó thì tôi khuyên cậu nên đến bệnh viện lớn hơn để kiểm tra"

Ông vừa nói vừa đóng gói thuốc rồi đưa cho cậu, Kageyama nhận lấy, cậu gật đầu cám ơn ông rồi rời đi.

Giữa đường phố náo nhiệt với cái nắng nhẹ của gió hè, tâm trạng Kageyama thoải mái không ít. Cậu đứng bên đường, khuôn mặt lơ đãng nhìn dòng người qua lại.

Ánh đèn đỏ chuyển xanh, Kageyama nhấc bước tiến sang kia đường.

Bỗng mọi thứ đảo lộn, mắt cậu mờ đi, đầu đau như búa bổ, tiếng ù ù bên tai làm cậu thêm khó chịu. Kageyama ngã xuống nền đường, cái lạnh lẽo giữa mùa hè ấm áp bủa vây lấy cậu, đưa thứ hơi ấm cỏn con đi thật xa.

Cậu ôm đầu, nhắm chặt mắt , chịu đựng cơn đau đang không ngừng kéo đến.

Rồi tiếng còi xe từ xa vang lên, một chiếc ô tô với tiếng còi inh ỏi vẫn đang tiến thẳng tới cậu.

'Không phải vẫn đang đèn xanh ư?'

Kageyama nhìn tới chiếc ô tô đằng xa, tầm nhìn nhiễu loạn khiến cậu quan sát khó khăn.

Kageyama cố gắng đứng dậy, tay cậu chống xuống nền đường lạnh lẽo, chống đỡ cơ thể đứng lên.

'Sao nó vẫn chưa dừng lại?'

Thân thể nặng nề như kéo cậu lại, gặng người đứng lên, cậu vô thức đưa tay về phía trước, muốn kêu, muốn gọi.

"Cứu..."

'Ai đó...giúp tôi'

Nhưng sao chẳng ai quan tâm, họ coi cậu là không khí ư?

Uỳnh

Kageyama không thấy lạnh nữa rồi, cơn đau cũng chẳng còn nữa, mọi thứ trước mắt cậu chỉ còn một nỗi trắng xoá, tất cả đều là một khoảng lặng trống trải.

-

"Không thể nào..."

Hinata đứng trước di ảnh của Kageyama, mắt cậu nhoè đi, cậu không tin, không tin Kageyama đã thật sự chết.

Nhưng ngay bây giờ, nhìn thấy cậu một thân lạnh lẽo nằm trong quan tài, khuôn mặt trắng bệch không cảm xúc, lặng im nằm đó như thể thứ Hinata nhìn được chỉ là một bức tượng vô giác vô tri.

-

Đám tang của cậu diễn ra trong hai ngày, vô số người quen đến chia buồn. Ông của cậu đứng cạnh quan tài, khuôn mặt nhợt nhạt không giấu nổi nỗi buồn, giờ thì hay rồi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

-

"Cậu ta rất tốt"

Trên tầng thượng của toà nhà cao tầng, một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc vàng tung bay dưới làn gió hạ.

Nàng nhìn ánh chiều tà tuyệt đẹp trước mắt, tự hỏi sao tâm trạng lại chẳng hân hoan.

Mục đích của nàng đã hoàn thành, nàng đã dành chiến thắng.

"Nhưng đáng tiếc, tôi mới là nhân vật chính"

-

Ngày hạ rực rỡ ấy.

Có một đốm trắng theo hoàng hôn tan biến.

Có một người nọ lặng lẽ rời đi.

-

Quên hay nhớ?

Thương hay chờ?

Những thứ có thể quên, đều sẽ quên.

Những thứ có thể nhớ, lại chẳng giữ được.

-

Nhân vật chính sẽ luôn chiến thắng sao?

...

Phải. Luôn luôn chiến thắng.


———

Giải thích:
Hiso là người con gái tóc vàng đứng trên tầng thượng, cô là một người xuyên không, xuyên vào AllKage. Những lời trong [ ] là lời của hệ thống quản lí cô. Bất đắc dĩ xuyên vào, dùng thân phận quản lí dành lấy mác 'nhân vật chính' . Yêu cầu của hệ thống là giết chết Kageyama Tobio, dành lấy sự chú ý của mọi người trong câu chuyện. Không hoàn thành thì dùng mạng mình đổi cho Kageyama, cô chết cậu sống. Con người mà, ai chẳng muốn sống. Cô chọn mạng mình. Hiso tiếp cận Kageyama, những chai nước cậu uống đều là cô đưa, trong đó có thuốc an thần. Sở dĩ Kageyama đi khám không thấy gì lạ là vì hệ thống của Hiso tác động vào. Chiếc xe chạy thẳng không ngừng cũng là do hệ thống làm. Tất cả mọi thứ cô làm là để tạo ra một tai nạn thật chân nhất, vô tình nhất.

Sau khi Kageyama chết, hệ thống quản lí Hiso từng bước một làm những người xung quanh quên đi cậu, đặt Hiso vào vị trí của cậu trong lòng họ.

Hiso một lòng phẳng lặng chấp nhận số phận để được sống tiếp.

-

Những độc giả theo dõi bộ truyện này, nếu độc giả nào muốn phần tiếp theo của truyện, kể về Kageyama Tobio sống lại thì chấm một cái vào cmt, ba cmt là tôi triển phần tiếp theo. Còn không ai thì bộ truyện này sẽ kết thúc ở đây và bộ khác sẽ ra đời.

Cám ơn đã đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net