[KuniKageOi] 'WINNER' AND 'LOSER'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing:
Kunimi x Kageyama.
Oikawa x Kageyama.

Rating: K.

A/N:
- Fic được viết dựa theo một Short-dou tôi đọc được trên Pixiv.
___________________________________
_________________
________

Quả bóng rơi xuống, tôi quay lưng bỏ mặc cậu. Điều đó đến giờ vẫn luôn day dứt trong lòng tôi, đến tận bây giờ.

.

"Kunimi-chan, Kindaichi! Chào mừng tới Aoba Johsai! Cùng cố gắng nhé!".

Oikawa-san tươi cười vẫy tay tới chúng tôi. Đã hai năm chúng tôi chưa gặp lại, bây giờ anh ấy khác trước thật.

"Vâng!". Kindaichi nghiêm mình, cúi đầu. Tôi cũng thế.

Tôi đưa mắt nhìn quanh những năm nhất tham gia câu lạc bộ, phần lớn đều là thành viên của KitaIchi. Tôi thở dài, quả nhiên không có cậu ta.

"Có vẻ như Tobio-chan không nhập học vào đây rồi nhỉ?".

Oikawa-san từ khi nào đã đứng cạnh tôi, anh cũng đảo mắt xem xét rồi vẽ nụ cười. Tôi cũng lười biếng đáp lại.

"Như thế không phải tốt hơn sao? Anh cũng có thích điều đó đâu phải không?".

"Ai biết được!". Anh mở nụ cười khó hiểu.

Oikawa-san lúc trước là đàn anh của tôi, giờ cũng thế. Anh là một người đáng để noi theo nhưng cũng là người tôi phải dè chừng.

Khi còn ở KitaIchi, Kageyama lúc nào cũng chạy theo anh để xin dạy và câu trả lời luôn là không.

"Không đâu nhé, đồ ngốc!". Anh ta lè lưỡi nói lời từ chối rồi bỏ đi.

Cậu ủ rũ cầm chặt quả bóng. Tôi đứng nhìn cậu.

Bao nhiêu lần rồi? Tại sao cứ phải nhìn theo anh ta như thế?

Tôi nghiến răng. Sao lại cố chấp như thế! Rõ ràng là Oikawa-san ghét cậu mà, phải không?

Có vẻ, tôi đã lầm...

Cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống. Bầu trời ban nãy còn trong vắt giờ xám xịt mây đen. Tôi đứng trước hiên, nhăn mặt nhìn những giọt mưa thi nhau rơi xuống. Tôi không mang dù, Kindaichi lại bận trực lớp, tôi định bụng sẽ ở lại chờ cậu ta xong việc rồi đi ké về luôn.

"Kunimi-chan, không đem dù à?". Giọng của Oikawa-san từ bên cạnh truyền đến tai tôi.

"Vâng! Em quên mất!". Tôi quay lại, cười trừ.

Anh cầm một cây dù màu đen đưa cho tôi. "Cho mượn đấy! Anh có hai cây lận!".

Tôi máy móc nhận lấy. "Cảm ơn anh! Sao hôm nay Oikawa-san tốt thế?".

"Thằng nhóc này!". Anh tỏ vẻ không hài lòng, rồi thở dài vuốt tóc. "Anh mày vốn dĩ là một tiền bối tốt bụng mà!".

Tôi đờ người, không biết phải nói gì. Iwaizumi-san bung dù, đi lướt qua anh ta. "Tốt quá ha! Nhờ thế trời mới mưa nè.".

"Iwa-chan! Cậu cũng thế sao hả?".

"Không phải cậu bảo có việc cần làm sao mà giờ còn ở đây hả, Shitty-kawa?".

"A, đúng rồi!". Anh cũng vội bung dù, vẫy tay chào tôi. "Anh mày đi nhé!". Rồi chạy đi trong mưa.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, ướt đẫm mặt đường. Sắc xám buồn tẻ làm gợi bao kỉ niệm.

Từ lúc gặp nhau, cậu chỉ nhìn theo anh ta, chỉ có tôi mãi nhìn theo bóng cậu.

Phía trước tôi là bóng của Oikawa-san trong tán ô trong suốt. Tôi tự cười, việc quan trọng mà Iwaizumi-san bảo là hẹn hò à!. Quả đúng là thế, bên cạnh anh là một người, để coi, tôi nheo mắt, mưa lớn làm tôi chỉ nhìn thấy mờ ảo. Mái tóc đen, đồng phục đen hình như là câu lạc bộ nào đó. Tôi bước lại gần, bản thân như chết sững.

Là cậu, Kageyama, người tôi đã từng nhìn về rồi bỏ đi.

Cậu đi cạnh Oikawa-san, trong cùng một tán ô. Trông cậu có vẻ rất vui, cùng anh nói chuyện rất thân thiết.

Phải rồi! Cậu lúc nào cũng nhìn theo anh ta mà nhỉ?

Tôi đứng giữa mưa, nhìn theo từng bước chân, ánh mắt và nụ cười của cậu.

Oikawa-san đưa mắt quay lại nhìn tôi. Tôi lặng người, một cảm giác len lỏi trong tim tôi.

.

Sáng hôm sau, tôi mang ô trả cho anh ta vào trước buổi tập sáng.

"Cảm ơn anh về cây dù!".

"Không có chi!". Anh cười, giơ hai ngón tay hình chữ V.

Tôi tựa lưng vào vách tường. "Nhưng nhờ đưa bớt một cây cho em thì anh mới có cơ hội tốt cho buổi hẹn...". Tôi dừng lại một chút, rồi tiếp. "Phải không?".

"Ồ, nhóc thấy à?". Anh vẫn cười, đôi mắt màu hạt dẻ nhìn tôi.

Đôi mắt đó, là ánh mắt hôm qua, ánh mắt của 'kẻ chiến thắng'.

Tôi lặng người, một cảm giác len lỏi trong tim tôi, cảm giác của 'kẻ thua cuộc'.

"Vâng!".

Tôi đã là kẻ thua cuộc, từ lúc quay lưng bỏ mặc cậu.

Đó vẫn luôn là điều day dứt trong lòng tôi, một cách lặng thầm.

Vô vọng rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net