[OiKage] DẠ HÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Oikawa x Kageyama.

Rating: K.

Warning: Một trong hai là người đã chết.

______________________________________
______________________
_________

Cộp cộp. Trong bóng đêm sâu thăm thẳm, tiếng bước chân không thôi vang lên trên con đường phía trước cứ ẩn hiện trong màu đen đặc quánh.

Chớp chớp, nhìn. Dù có mở to đôi mắt cũng chẳng nhìn thấy ai, cái màu của bóng đêm cứ như nuốt trọn lấy bản thân anh lẫn bản thân em.

Cộp cộp. Bước chân của một ai đó.

Xào xạc. Gió đêm thổi vi vu qua cành cây xác xơ ngày đông.

Cộp cộp. Lách tách, lách tách, lách tách.

Oikawa lần mò vào khoảng không vô hình với đôi mắt như hóa hư vô, cố nắm chặt bàn tay của em. Con đường cứ trải dài, không ánh đèn. Bầu trời bẻ cong không có một ánh sao, không có bóng trăng.

"Này, em còn ở đó không?".

Anh hỏi, vẫn cứ tìm kiếm lối đi.

Có tiếng đáp lại.

"Vâng, em vẫn ở đây!".

Cộp cộp. Đó là tiếng dép gỗ của một ai đó. Nếu nhắm mặt lại, không cần quay đầu cũng có thể cảm nhận rằng nó đang ở rất gần. Phía sau lưng lạnh toát, cơn rùng mình chạy từ hai bả vai lan xuống đôi chân một cách bứt tốc làm mọi dây thần kinh như ngưng hoạt động dẫu cho bộ não vẫn thôi thúc bước đi.

"Oikawa-san!".

Có tiếng the thé gọi tên anh.

"Chuyện gì vậy, *****-chan?".

Anh không thể nhớ tên của em, dù anh biết đó là em nhưng không sao nhớ được. Bộ não mục rỗng đã và đang bị ăn mòn - bởi một thứ gì đó mà con người không thể nào biết được.

"Anh có nghe thấy gì hay không? Có thứ gì đó ở phía sau...".

Giọng của em run rẩy, Oikawa cảm nhận được những ngón tay của em đang nắm chặt tay anh, nhẹ bấu vào tay áo của anh.

"Anh...chẳng cảm thấy gì cả!".

Oikawa nhẹ mỉm cười đáp lại, hoàn toàn không có chút đùa cợt hay nghiêm túc. Những từ ngữ trông có vẻ rất chi là bình thường (??), chúng nhẹ nhàng lắm, như có như không. Anh cũng không biết tâm trạng hôm nay của mình ra làm sao. Tóm lại là anh không cảm thấy có gì là đáng sợ.

"Oikawa-san quay lại nhìn đi!".

Giọng em thúc giục.

"Không đâu! Anh không quay lại đâu. Sao em không quay lại nhìn đi? Lè!".

Oikawa bước chân nhanh hơn. Anh không thể nào quay lại, anh không đủ can đảm, vì nếu anh quay đầu lại...

Bàn tay của em nhẹ buông, cánh tay của Oikawa cảm thấy thật nhẹ nhõm không còn cảm giác nặng nề nữa. Tiếng bước chân cứ cộp cộp, càng lúc càng đến gần bỗng dưng im bặt. Trong khoảng trời đen đặc - nơi ta chẳng thể nhìn thấy nhau, những ngọn lửa màu xanh cứ lơ lửng trên không trung, thật lung linh, chúng sáng rực rỡ nhưng cũng thật rợn gai óc. Thứ ánh sáng vàng cam cứ le lói, cạnh bên là thứ gì đó đã cháy thành tro tàn. Mùi của quế, mùi của trầm hương, mùi của giấy và mùi của hoa cỏ cứ hòa quyện vào nhau.

... Anh chẳng đủ can đảm nhìn phía sau, nếu như quay đầu lại, anh sẽ thấy những dòng lệ đang rơi không ngừng trên gò má của em.

Em tên gì?

Tên của em là gì?

"Anh xin lỗi...".

Oikawa bước đi thật nhanh, con đường màu đen dần mở ra như vén một bức màn.

"Anh xin lỗi...".

Anh nghe thấy tiếng nhạc êm tai, nghe thấy tiếng người xôn xao không ngừng trên mọi mẻo đường.

"Anh xin lỗi em...".

Oikawa đang bước đi trên con đường với những bóng người chẳng còn lưu mùi nhân gian - mùi của sự sống.

"...Tobio-chan!".

Ngọn lửa vẫn đang cháy không ngừng như ngọn lửa lòng, trong đám tro tàn dưới chân em và trong cả chiếc đèn lồng cầm trên tay em.

Chẳng thể nào níu giữ được gì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net