Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như có cảm giác không an toàn em liền giật mình tỉnh giấc quay lại theo phản xạ và vật người kia xuống. Nghe tiếng động các anh ở dưới nhà liền chạy lên xem. Lên tới nơi thì thấy cảnh tượng em ngồi trên người Taehyun, 2 tay thì chống lên bụng cậu, còn tay cậu thì đang ôm lấy vòng eo của em, điều này khiến cho các anh ghen nổ đom đóm mắt mà lao tới kéo em ra khỏi cậu rồi ôm vào lòng.

Hai con người to lớn thêm 1 người tí nị nữa ôm, điều này làm cho Huening Kai hoang mang cực độ.

"Mày làm gì em yêu tao vậy Taehyun"

Gã nói với chất giọng đầy mùi giấm chua lè. Tay thì vẫn còn đang ôm lấy ngang eo của em.

"E-em không sao mà Yeonjun hyung. Chỉ là em hơi bất ngờ nên mới vật cậu ấy xuống thôi"

Nghe em nói vậy thì 3 anh cũng tin răm rắp. Thế mà Taehyun giải thích sắp thành tờ sớ tới nơi rồi mà cả 3 người họ chẳng chịu nghe lọt lỗ tai một chứ nào.

Thế rồi cái tính bất đồng, nóng nảy và vội vàng của Beomgyu làm cho 3 người còn lại chỉ biết đập tay lên trán, còn em thì vừa sợ vừa nhìn y.

"Huening, em là Omega đúng chứ?"

"E-em..."

"Em cứ trả lời đi. Bọn anh đoán được em là Omega trước rồi. Còn định đi điều tra nữa đấy"

Soobin nói tiếp làm em cứng họng lùi về phía sau nhưng thật không may lại đụng trúng Taehyun. Dù người cậu thấp hơn em nhưng điều đó chẳng phải là vấn đề gì nghiêm trọng cả. Chỉ cần 1 lời nói của cậu thôi em đã sợ hãi mà khai hết toàn bộ sự thật.

"Cậu mà không nói sự thật, tớ và các anh sẽ cắn nát cái cổ này của cậu đấy"

"T-tớ...tớ là Omega!!"

Em sợ quá nên liền hét lên thay vì nói bình thường khiến cho các anh phải nhịn cười trong giây lát. Thấy quê quá em liền đỏ mặt mà cuối gằm xuống, che đi sự xấu hổ của mình.

"Huening à ~ thế sao em lại nói dối tụi anh thế?"

Beomgyu lên tiếng rồi đi lại ôm lấy em, ra sức dụi dụi vào cái hõm cổ trắng ngần ấy mà hít hà.

"Em tưởng...các anh ghét em...mấy nay em cứ có cảm giác các anh đang bơ em vậy...em..."

Em mím môi mà nói với chất giọng hơi uất ức khiến cho 4 người giờ mới nhận ra. Họ nhìn nhau mà cảm thấy e thẹn. Bọn họ để em chịu thiệt rồi, em dù rất buồn nhưng khi ở gần cả 4 người thì chưa bao giờ thể hiện sự buồn bã đó ra bên ngoài cả.

Em đứng đó cơ thể hơi run lên, thấy vậy Yeonjun kéo em về phía mình làm cho Taehyun và Beomgyu đanh mặt lại. Soobin được đà đó cũng ôm lấy em cùng gã.

"Huening à, bọn anh xin lỗi. Bọn anh vô ý quá đã để em chịu thiệt rồi"

Gã vừa nói vừa ôm em vào lòng, tin tức tố của gã cũng nhả ra mà bao trọn lấy em như 1 phần an ủi. Trước đây khi em buồn chính Yeonjun đã là người làm em vui, gã làm những hành động thân mật nhìn vào cứ tưởng họ là 1 cặp đôi vậy. Thế mà chỉ sau 1 khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy gã đã dần bỏ rơi em lại phía sau. Làm cho em phải cố gắng vươn cao hơn để bắt kịp được gã.

"Anh xin lỗi em nhiều Huening. Anh đã hứa với em vậy mà..."

Ừ đúng rồi nhỉ. Chính hắn là người đã hứa sẽ không bỏ rơi em, sẽ yêu thương và chiều chuộng em kia mà? Thế sao giờ lại ra nông nỗi này? Chỉ vì em chịu đựng giỏi ư? Hay là do em quá hiểu chuyện? Hắn ta ôm chặt lấy em như sợ mất đi một món đồ quý giá vậy.

"Huening, anh cũng xin lỗi em. Anh không hề muốn như vậy đâu..."

Y đi lại nắm lấy tay em bằng 2 bàn tay nhỏ bé của mình. Em luôn luôn là người động viên Beomgyu mỗi khi y lạc lõng, buồn phiền. Huening Kai luôn là tia nắng nhỏ sưởi ấm cho y, vậy mà chỉ một thời gian do tính cách của Taehyun hợp với y cũng gần 90% mà y đã bỏ em lại phía sau như cách Yeonjun làm điều đó với em vậy

"Kai à, tớ xin lỗi. Là do tớ đã bỏ cậu. Xin lỗi cậu"

Giờ cậu xin lỗi em thì nó là muộn màng hay quá sớm? Em luôn là chỗ dựa tinh thần cho cậu mỗi khi cậu buồn ngủ, luôn quan tâm cậu khi cậu đổ bệnh và cũng sẽ cùng cậu trò chuyện xuyên đêm miễn là cậu vui. Nên vì thế em mới thoải mái khi chọn cậu là roomate và bạn thân của mình. Vì em chẳng có 1 ai để trò chuyện cả. Em chưa từng có.

Nghe những lời xin lỗi ấy, em không kiềm được mà bật khóc. Những giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu nay như được truất hết ra. Em khóc rất lâu, rất nhiều, nhưng các anh lại không thấy phiền mà còn ngồi dỗ dành em nữa.

Các anh nghe em nói hết nỗi lòng, nghe em khóc, rồi lại lau nước mắt cho em, cuối cùng là chọc em cười. Đúng rồi nhỉ. Cũng lâu rồi các anh chưa thấy em cười. Cái nụ cười thiên thần ấy, làm sao mà các anh quên được.

Huening Kai của bọn anh là báu vật, là thiên thần cơ mà. Nên là họ phải giữ gìn thật kĩ mới được. Chứ không muốn em sức mẻ miếng nào.

End ep4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net