[IsKi] "I love you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao sẽ giết mày kể cả đó là hành động cuối cùng tao có thể làm
- Ồ, đó là cách nói lái của cụm từ "Tao yêu mày" à?
...
- Hey hey, Yoichi
- Cút mẹ mày đi Kaiser, mày phiền vãi cả ra ấy
....
- Yoichi, tao yêu mày
- Đồ bệnh hoạn, tởm quá đi, đừng làm tao buồn nôn nữa
.....
Tuyết rơi phủ trắng xoá cả mặt đất, che lấp đi màu xanh tươi tốt của tán lá cây thông bên đường. Hai năm trôi đi rồi, thời gian thật nhanh quá, không thiên vị hay đợi bất kì ai, kể cả lòng người rồi cũng trôi nổi theo sức mạnh của nó.
Thực tập ở Bastard Munchen, khoảng thời gian một năm ấy là kỉ niệm không dễ dàng để có thể phai đi, nhiều chuyện vui, nhiều kĩ năng mới đã được hắn mài dũa và phát triển trong lúc đó. Giờ đây hắn đã là thành viên chính thức của đội tuyển Nhật Bản, danh tiếng được truyền đi khắp nơi với biệt danh "Người hùng của Blue Lock", lương lậu ngày càng nhiều hơn bởi sự chú ý đông đảo của công chúng, người hâm mộ thì nhiều khỏi nói.
Nhưng khi rời xa khỏi đất nước thân thuộc ấy, tâm trạng của hắn bứt rứt hơn rất nhiều, là vì nhớ tới một chiếc miệng luôn ồn ào, là em, là Kaiser Michael, là hình ảnh hắn luôn nhớ tới mỗi tối, chầu chực mong ngóng đêm khuya. Dù, hồi đó hắn còn ghét em lắm, đến phát bực vì những hành động tán tỉnh thường ngày của em, khó chịu vì những lời nói khiêu khích móc mỉa, và rồi chửi rủa em bằng nhiều lời nói khó nghe khác, công kích em bằng nhiều thứ thô lỗ khác. Lúc đó thực sự chỉ muốn chà đạp lên và kéo em từ đỉnh cao của chiến thắng xuống bại trận bởi một cầu thủ chưa mấy danh tiếng như hắn.
Nhưng thần tình yêu lại không bỏ qua bất kì hành động nào, ngài đã thấy một tia sáng ấm áp le lói trong trái tim của Isagi, để rồi khi hắn rời khỏi Đức đã lập tức đưa hắn chui vào lưới tình, để trái tim cho người con trai tóc Gradient ấy nắm giữ.
Một tuần trước, vì Nhật Bản đã chính thức có một vé tham dự giải World Cup nên để ăn mừng, Ego và Anri đã cho mọi người về thăm nhà, trải nghiệm cuối sống thường ngày mình cho tới đầu năm mới tập trung lại, tập luyện cho giải đấu mới với nhiều bài luyện tập cường độ cao. Isagi đương nhiên sẽ về nhà và thỉnh thoảng sẽ đi chơi cùng đám Bachira, nhưng hắn đã có một dự định khác, là đi gặp Kaiser vào đêm giáng sinh. Không phải gặp mặt nói chuyện bình thường, mà là đi tỏ tình. Tình cảm này đã một lớn dần và mỗi ngày lại nhích thêm một chút, khiến giờ nó đã vượt qua cả tình yêu giành cho bóng đá, đến độ nhiều đêm hắn lại tự "sục" cậu bé của hắn chỉ vì nghĩ quá nhiều về Kaiser, hay nhiều lúc hắn cứ nhìn vào ảnh em trên những mặt báo để nói chuyện giải sầu sau những trận thua cay cú.
Tình yêu còn khiến con người ta trở nên đắm say, mà cái tệ nhất đó chính là người mình yêu lại không ở bên mình, lo lắng xem sức khoẻ của người ấy thế nào, lo lắng vì không biết đã có thích thầm ai chưa, lo lắng không biết có buồn phiền nào không.. còn hàng tỷ thứ để lo lắng, vậy nên mới nói yêu xa khổ lắm chứ có sướng gì.
Đặt một chuyến bay tới Đức và khởi hành vào sáng ngày trước giáng sinh, đến nơi, vẫn là bầu không khí quen thuộc đã rất lâu không được đến, không khí chứa hơi thở người hắn yêu.
Xách vali vào trong khách sạn đã đặt trước, đầu tiên chắc chắn là hắn phải đến nơi luyện tập thân thương của Bastard Munchen, may làm sao mà hắn đã gặp được Noel Noa ngay từ sảnh chờ và vui vẻ tiến đến lại hỏi thăm. Nói chuyện một hồi thì Isagi nghe thấy tiếng bóng đập mạnh vào tường, hắn hỏi
- Sắp đến giáng sinh mà mọi người vẫn tập luyện sao ạ?
- Ừ, bọn nó có vẻ máu với World Cup lắm, có vài đứa còn không về nhà đón Noel cơ mà, cứ ở đây luyện tập, vì chúng nó không muốn thua đâu
- Tất nhiên Nhật Bản cũng thế rồi, à mà còn.. Kaiser..? Cậu ấy có ở đây không ạ?
- Kaiser hả? Nó quắp đít về nhà từ 3 ngày trước rồi, tưởng hai cậu như chó với mèo mà, sao giờ tự dưng quan tâm nhiệt tình thế?
Nhìn vẻ mặt lúng túng của hắn, Noel Noa đơ ra một lúc, và cuối cùng cũng hiểu được vấn đề
- À, đây là số nhà địa chỉ của nó, có việc quan trọng cứ đến, chắc mục đích tới đây cũng chỉ vì Kaiser thôi phải không?
- Không.. Không phải mà!!

Cúi đầu ngượng ngùng và gửi lời chào tới ông, hắn quay người chạy phắt đi hướng về con đường tới khách sạn.
Vào phòng, hắn phờ phạc ngã xuống cái nệm êm ái đó, tưởng tượng ngày mai được gặp người thương sau hai năm xa cách dài đằng đẵng mà ôm lấy chăn mà lăn lộn như điên trên giường, hồi hộp tới mức chỉ muốn phóng qua nhà em và đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.
Đêm đó trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày hôm sau.
Hiện giờ đang là 6h tối, là đêm Noel, các cặp đôi nắm tay nhau dạo chơi khắp phố, gia đình thì đưa con cái đi tận hưởng mùa giáng sinh này, làm con đường trở nên phồn nhịp hơn bao giờ hết, đèn đường bật sáng rực toả sáng cả bầu trời đen kịt, bản nhạc với những giai điệu vui tươi được bật lên khắp phố, những cửa hàng ngoài mặt đường người ra người vào cũng tập nập, hắn đã bị thu hút bởi một tiệm nhẫn đắt tiền với dòng chữ nhỏ bên dưới "Come if you love the person who in love with you". Ở trong tiệm, các cặp đôi hí hửng chọn cho mình một cặp nhẫn đều được một nhân viên đứng tư vấn bên cạnh, nên khi Isagi vừa bước vào, đã có một cô nhân viên ra vui vẻ chào đón hắn. Nhiều khi ta chỉ cần đưa một cái liếc mắt đã nhìn ra được rằng đó là idol của mình, thì đó mới là fan cứng chân chính
- Xin lỗi.. Nhưng anh là cầu thủ bóng đá của Nhật Bản, Isagi Yoichi đúng không ạ?
Hắn ngại ngùng gãi cổ
- Vâng
- Chúa ơi tôi là người hâm mộ cứng của anh luôn đó, tý nữa xong việc tôi có thể xin chữ kí của anh được không?
Hắn ngại ngùng gật đầu
- Vậy anh muốn mua nhẫn cho ai nhỉ, mua hộ hay mua cho.. bản thân mình?
Hắn ngại ngùng.. tới đỏ lựng cả vành tai, hết gãi cổ đến gãi tóc mãi thôi
- Tôi mua cho tôi ấy.. Tôi định tỏ tình với cậu ấy vào tối ngày hôm nay
- Ôi chao, cô gái nào lại có phúc thế, tôi có thể xin quý danh không?
Hắn không nói gì nữa, vì hắn không muốn cho ai biết trước trừ Kaiser của hắn ra
- A không nói cũng không sao, tôi sỗ sàng quá rồi, xin lỗi nhé. Vậy anh định mua kiểu nhẫn như thế nào?
Isagi bật điện thoại lên và vào kho ảnh, lướt một loạt hình ảnh được cắt từ nhiều nguồn tin hay những mặt báo nói về Kaiser, phóng to tay của em ấy ra rồi đưa cho cô xem
- Chà, đôi tay mảnh khảnh này của cô..cậu...? Bàn tay của người này thực sự rất đẹp cùng với hình xăm vương miện trên mu bàn tay ấy
- Tôi muốn chọn...
....
Isagi đi khỏi cửa hàng với túi xách đựng hộp nhẫn trên tay, nghĩ tới khuôn mặt đỏ bừng của Kaiser khi nhận được nó mà tự cười khúc khích. Ngắm nghía chiếc hộp nhẫn đỏ rực, phù hợp với tính cách của em, cũng như đó là màu của áo choàng hoàng đế mà các vị vua chúa thời xưa khoác lên vai, vì tên của em là Kaiser mà.
Cất hộp nhẫn vào túi áo và rảo bước trên đường tới nhà em. Mọi người trông thật vui vẻ, tặng nhau những cái ôm ấm áp trong trời mùa đông lạnh buốt tim, có người thì vội vã chạy tới chỗ hẹn, có người lại xếp hàng chờ mua quà. Hắn thầm lặng nghĩ rằng, chỉ vài tiếng sau hắn cũng sẽ được người khác nhìn vào với ánh mắt tương tự. Đi đến giữa đường, một con mèo đen tự dưng chặn chân của hắn lại và dụi dụi vào chiếc quần đen ấy, hắn cúi xuống xoa đầu nó và cười mỉm dịu dàng. Chợt, một giọng nói vang lên gọi chú mèo lại
- Này, Emperor, sao tự dưng lại qua chỗ người lạ thế?
Chất giọng ngọt ngào đến quen thuộc ấy làm cho hắn phải ngước đầu lên nhìn, trước mặt hắn, người con trai tóc màu trắng xanh đang vẫy vẫy chú mèo dưới chân Isagi, người ấy quấn khăn choàng quanh cổ, mặc một chiếc áo len bên ngoài và áo sơ mi bên trong, trên bàn tay trái còn có hình xăm vương miện, dẫu đã che đi những bông hoa hồng xanh trên cổ, Isagi vẫn nhận ra, cái giọng luôn gạ gẫm hắn hàng ngày, cái giọng luôn làm hắn nhớ tới hằng đêm
- A Yoichi! Ủa, sao tự dưng lại qua Đức hôm nay? Có chuyện gì sao, hay lại nhớ tao quá nên bay qua đây thăm rồi?
Ừ, nhớ tới độ sắp điên luôn rồi.
Isagi mắt rưng rưng, nhìn thấy đối phương mà cảm động suýt chút nữa đã bật khóc.
Hắn muốn lại gần em hơn, gần hơn nữa, để thủ thỉ vào vành tai ấy rằng hắn nhớ em rất nhiều.
Hắn muốn chạm vào người em, cảm nhận hơi ấm của người mà thương thầm trộm nhớ suốt hai năm ròng.
- Ở đây có vụ gì hả mà mất công người anh hùng đây lại phải tự thân chinh xuống xem thế? À chắc qua gặp Noel Noa chơi với lấy lời khuyên cho giải World Cup sau chứ gì. Oái, Emperor, đừng chạy linh tinh nữa.
Kaiser vội vã chạy qua chỗ Isagi để bế con mèo lên trên tay, nhìn thấy túi xách của hắn đang cầm bên cạnh, em chọc hắn
- Úi đây là túi hàng nhẫn phố bên đây mà, hoá ra qua Đức định cầu hôn ai hả? Em nào may mắn lọt vào được mắt xanh của mày vậy, kể nghe với
Kaiser huých huých vai hắn, cái người đang chuẩn bị cháy xèo xèo lên vì xấu hổ kia. Em nuôi mèo từ bao giờ nhỉ? Hắn cũng không rõ nữa, nhưng cũng vì thế mà giờ cũng bớt độc miệng đi rồi. Dẫu trên sân hai người có là đối thù, thì ra khỏi sân cỏ cũng chỉ là "bạn bè" như bình thường, nhưng Isagi không muốn cả hai là quan hệ như thế nữa, mà muốn tiến hơn, tiến xa hơn so với cái quan hệ "đồng nghiệp" thường tình này.
Dù em còn đang trêu ghẹo hắn, nhưng ánh mắt lại có phần hơi rũ xuống, dù không bộc lộ hẳn ra bên ngoài, nhưng hắn có thể thấy nỗi buồn hay sự thất vọng phảng phất trong lời nói của em
- Kaiser, mày buồn phiền gì à?
Giật mình vì bị nói trúng tim đen, em thôi không huých vai hắn nữa, thay vào đó là rũ xuống mái tóc dài của mình che đi một nửa khuôn mặt, để người kia không thể thấy được biểu cảm của mình
- Mày bị dở à? Mày đến đây tao không chưa vui nổi nói gì là buồn phiền? Thôi đến chỗ hẹn đi đừng để gái nhà người ta đợi lâu, tao về ăn nốt cái bánh kem trong tủ đây
Em quay người rời đi cùng con mèo đen trên tay. Chợt, một bàn tay nắm lấy cổ tay em từ phía sau, giọt nước lăn trên má em rơi lách tách xuống nền tuyết trắng phau
- Mày.. khóc à?
Em giật mình sờ tay lên má, đúng là có nước, em vội gạt bỏ đi hai hàng nước mắt đó, tránh cái nhìn lo lắng của hắn mà cười trừ
- Kì lạ thật nhỉ, không biết tại sao tự dưng nước mắt tao lại rơi nữa. Xin lỗi, để mày nhìn thấy cái bộ dạng yếu đuối này rồi.
Hắn không nói gì, bàn tay đang nắm lấy cổ tay ấy buông ra, thay vào đó là bỏ ra lớp găng tay dày che đi những ngón tay đẹp đẽ ấy. Isagi đưa tay vào túi lấy ra một chiếc nhẫn bạc trong hộp ra, bên trên là viên đá Sapphire sáng lấp lánh, thuần khiết được làm thành hình ovan đầy tinh tế. Cầm bàn tay phải của em lên và đeo cho em chiếc nhẫn vào ngón áp út, vừa vặn và toả sáng rực rỡ vô cùng. Hắn cúi đầu
- Kaiser, tao yêu mày, yêu mày nhiều lắm. Liệu mày có muốn cùng tao đi chặng cuối của kiếp người này không?
Em đứng hình, ngạc nhiên tới cứng đờ cả người lại. Khẽ vén lên mái tóc đen láy ấy lên, phía sau là khuôn mặt đỏ bừng đến hấp hơi lên của hắn, vì có lẽ hắn vừa thốt ra cái câu gì đó đến đào hố chôn xuống cũng không thể bớt xấu hổ. Em run người, nước mắt lại trào ra từ khoé mi
- Yoichi, mày là thứ ngu ngốc nhất mà tao từng gặp.
- ...Chết tiệt.. Mày có biết rằng tao đã đời câu nói này suốt mấy năm qua không? Tao đã sợ rằng mày sẽ kinh tởm và cố tìm cách né tránh..
- Được rồi, mày đừng nói nữa
Hắn kéo cằm em lại, hơi ấm của Isagi được truyền tới Kaiser, vị mặn của nụ hôn mà hắn đã khao khát được làm thế với em từ rất lâu, lười luồn vào sâu trong khoang miệng nóng ran lên đó. Hắn muốn hưởng thụ giây phút này, cái giây phút quan trọng nhất của cuộc đời hắn nên không muốn em nói lên những tàn dư không nên nhắc đến của quá khứ.
Kaiser là một người vô cùng quan trọng với hắn, và mãi mãi là như thế.
......
- Isagi, nhanh đến buổi họp báo sau trận đấu đi, rồi về còn đi ăn liên hoan cuối năm với cả đội
- Không, huỷ đi, tôi cần qua nước ngoài bây giờ
- Hả?? Sao tự dưng lại..?
Hắn giơ cao tay phải lên, nơi toạ lạc chiếc nhẫn Sapphire xanh ấy về hướng mặt trời, làm nó toả ra những sắc xanh lam đẹp đến mê hồn, Isagi mỉm cười
- Vì có người đang chờ tôi ở nơi đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ae thông cảm cho mình nếu fic này bị lủng củng nha=))))))) Dân viết ngược h lái qua ngọt thề cứ nnao ấy 🧌🧌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net