Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki em đang cảm thấy không ổn chút nào, một chút cũng không

Hằng ngày là những sự quan tâm khiến em đau đầu và hàng vạn lần em chắc chắn rằng mớ thuốc bổ đám này cho có vấn đề

Càng uống thần trí em như có gì đó bao vây nó khiến em cảm thấy tất cả mọi nơi đều không an toàn một chút nào và hình như nó khiến em ỷ lại vào họ đôi chút

- Cả tuần nay tao chưa đủ khoẻ à?? Tao cần về nhà, nơi này đầy mùi thảm hại

Em lèm bèm lần thứ tám trăm trong ngày khi họ vẫn còn đang kẻ ân người nhu chăm sóc em

- Được thôi

- Thật?

Em nghi hoặc nhìn Todoroki người mà luôn khướt từ lời thỉnh cầu của em với thái độ kiên quyết và nghiêm túc nhất

- Hừ, nếu không phải vì cần chữ ký của người nhà mới được về thì tao đã trốn về lâu rồi

Katsuki chán ghét phun ra một câu

Tất cả bọn họ nhất là Izuku, em không cảm thấy dù chỉ một chút an toàn, em có cảm giác họ đang chăm bẫm em như một con gà nuôi thả chờ ngày thịt vậy

- Tớ nghĩ là cậu nên ngoan ngoãn một chút đi Kacchan, cậu không khoẻ thì cậu phải nghỉ ngơi chứ, đúng không??

Izuku đen mặt hỏi em sau câu nói chán ghét vô tình kia của em, hắn làm mọi cách rồi bây giờ Kacchan của hắn có thể yên vị trong đáy mắt của hắn rồi

- Sao cũng được, liệu thần hồn chúng mày

Chán nản với thái độ của em họ cũng không hỏi gì thêm chỉ lẳng lặng ai làm việc nấy trong lúc Todoroki đi làm giấy xuất viện cho em

Kirishima suốt buổi chỉ lặng im quan sát em và thái độ của em, Katsuki đã khoẻ hơn nhưng cũng kéo theo đó hình như tinh thần của em không được ổn cho lắm có lẽ nó đang mụ mị hoặc mệt nhoài với cái thế giới điên cuồng quay này

Bất giác Kirishima bước đến và ôm chầm lấy cơ thể đang suy sụp vô nghĩa kia và nhẹ nhàng xoa đầu như một lời xoa dịu

Và bất ngờ thay Katsuki đã không phản đối mà em còn cố gắng vùi đầu vào hơi ấm nơi con tim gã sở tại

Sero và Izuku ở một bên tròn mắt há hốc cả mồm nhưng sau đó liền chuyển sang chế độ ghen ghét và đố kỵ trong thầm lặng

Katsuki bây giờ không đơn giản là Bakugou Katsuki mà em là Katsuki của họ một Omega cố gắng hết mình với hoài bão to lớn và ngày ngày khó ở với áp lực chính em tạo ra cho bản thân.  Phải chăng chuẩn mực xã hội đã khiến em quên mất bản thân

- Chết thật đang nắng tự nhiên lại mưa, thằng cu nhà chúng ta ghét mưa

- Không sao đâu mà Mitsuki, Katsuki của chúng ta sẽ ổn thôi vì thằng bé có rất nhiều người yêu thương nó thay chúng ta

Mitsuki hơi lo lắng cho em khi ngoài trời đang mưa, lỡ như em ốm thì sao và lỡ như em gặp nguy hiểm thì sao. Nhưng chợt nghĩ lại hình như bà đã lo hơi xa, bên cạnh con trai bà bây giờ đây đâu chỉ là những người bạn mà còn là những người sẵn sàng bảo vệ cho em dù chỉ còn lại chút hơi tàn

- Anh nói đúng thằng nhóc con ấy sắp sải cánh bay xa khỏi chúng ta rồi

Cố giấu đôi mi buồn đưa tay lau vội hàng nước ấy và bước vào nhà

- Chúng mày cứ việc về kí túc đi, tao về nhà lấy đồ

Katsuki lạnh nhạt vẫy tay chào bọn họ rồi định rời đi đến bến xe buýt để về nhà thì bị Sero túm lại

- Tớ và Kirishima đã về nhà thu dọn hộ cậu rồi bây giờ thì về kí túc thôi

- CON MẸ MÀY BUÔNG TAO RA, ĐI CHẾT ĐI

Và mặc cho em vùng vẫy như nào đó thì họ vẫn khống chế em đưa lên xe của Todoroki đã thuê từ trước

Kirishima trong suốt quá trình xe di chuyển đã dùng quirk để khống chế em ngồi im cả Sero cũng dùng đến những cuộn băng của cậu ta để trói em lại

- Chúng mày ĐI CHẾT ĐI

- Cậu nên ngồi im đi Bakugou

- Đúng đó Kacchan

Và mọi sự chống cự của em đều vô ích


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net