Wakasa x Kazutora [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vốn là một cậu bé trầm tính, từ nhỏ đã không cần đến bất kì một ai giúp đỡ việc nhà

Rồi kể từ lúc gia đình chẳng còn là chốn bình yên cho em đỗ về nữa thì em lại càng tự lập hơn

Năm bảy tuổi đã biết nấu hơn nửa số món ăn trong sách hướng dẫn

Năm tám tuổi đã tự bước chân ra đời kiếm tiền

Năm mười tuổi với số tiền tích góp hơn hai năm tổng cộng lên đến hơn hai triệu vì mức lương 1h của em tùy theo số lượng khách

Khó khăn chật vật vậy mà kẻ đó chẳng nhìn nhận ra chút công sức nào của em, hắn chỉ mãi rượu chè cờ bạc

Ăn chơi trác táng, bỏ bê gia đình, mẹ vì không chấp nhận được mà trở về nhà ngoại, mong muốn rước em về cùng thì hắn ta lại gào la đòi kiện cáo

Đến khi chuẩn bị ra tòa thì đêm hôm ấy, đó là đêm định mệnh mà cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ quên..

Vốn là kẻ khá mẫn cảm, chỉ cần một âm thanh nhỏ bé phát ra em liền phá giác được..

Nhưng em lại bị bỏ thuốc mê rồi khi tỉnh lại khung cảnh chuyển sang một màu thật u tối

Nó còn tối tăm hơn cả căn nhà vốn chẳng bao giờ dám le lói lên một chút ánh điện em luôn sống

Nhưng nó không phải tối tăm như vậy, ý em ở đây là mặt tối của xã hội cơ

Những đứa trẻ trạc tuổi em có đứa thì nửa tỉnh nửa mê, có đứa thì khóc lên khóc xuống, còn có đứa thậm chí ói cả ra đấy vì quá sợ hãi

Chẳng biết vì trưởng thành trong môi trường không mấy khá khẩm hơn nên em chẳng có tí cảm xúc nào ngoài lo lắng cho mẹ mình..

Người vẫn luôn mong chờ cuộc ra tòa ngày mai để tố cáo kẻ vũ phu đánh vợ hành con

Em chỉ thầm cầu mong hắn sẽ sớm lĩnh nhận hình phạt của mình

Còn em thì sao?

Quả thật em rất mạnh mẽ, chẳng mảy may run rẩy khi bị nhốt vào một chiếc lồng sắt to tướng treo lơ lửng trên không

Trước hàng nghìn cặp mắt thèm khát của những kẻ xa lạ

Thân thể được phủ một lớp vải mỏng tựa phong cách hy lạp, mái tóc đen tõa dài cùng đôi con ngươi màu hổ phách tạo nên sự thuần khiết của cậu bé độ mười hai tuổi chưa vương vấn bụi phàm

Tuy nhiên biểu cảm cho thấy tiểu thiên sứ này vốn đã già quá tuổi, đôi mắt hờ hững như phó mặc bản thân cho định mệnh an bài

Dường như những nỗ lực cố gắng lúc nào chẳng còn ý nghĩa gì nữa..

Nhưng rồi một âm thanh vang lên khiến đôi mắt màu cát bất chợt mở to

- Năm tỷ

Trước mệnh giá sáu bảy trăm triệu thì con số năm tỷ như một mũi lao chứa vạn chất độc ghim vào vậy..

Kẻ nào lại sẵn lòng bỏ ra những năm tỷ cho một tên nhóc xa lạ chứ?

Thật là kẻ tiêu tiền hoang phí, quả là người giàu có khác

Đôi mắt hiện lên chút ngưỡng mộ rồi lại thành khinh bỉ

Tất cả những kẻ ngồi đây đều là ông này bà nọ, tiền không thiếu, vàng..kim cương đeo ngập cả người

Thật khiến con người ta ghen tị, kẻ thiếu người thừa..

Và cuộc đấu giá chính thức chấm dứt tại âm vang thứ ba của tiếng gõ kia

Em lại rơi vào giấc ngủ dài, cho đến lúc thức giấc...

- Ưm..

Đôi mắt màu cát vô hồn bất chợt mở to, thân thể phản xạ bật dậy khiến mái tóc đen bồng bềnh rối xuề xòa

Mồ hôi lạnh chảy dọc khắp cơ thể em

Nhìn xung quanh, có lẽ đây là nơi em được đưa tới sau cuộc đấu giá "con người" ở chốn phồn hoa xa lạ nào đó

Em mặc trên người chiếc áo sơ mi màu đen cùng chiếc quần ngắn cùng màu

Nhưng có lẽ do thân thể nhỏ bé mà chiếc áo hơi quá khổ che mất đi chiếc quần ấy

Bước xuống giường em men theo bờ tường bước tìm lối ra bởi căn phòng quả thật quá phô trương này làm em hoa mắt

Chỉ để ngủ nhưng nó lại chứa hơn bốn cánh cửa liền?

Mở từng cánh cửa ra em quả thật bí ngôn với tên chủ nhà này

Phòng vệ sinh hoành tráng hơn cả phòng khách nhà em, tủ đựng quần áo có nhất thiết làm bằng cửa gỗ đính pha lê?

Hay có cần phải làm thêm cả phòng game trong cùng phòng ngủ không?

Em muốn hỏi rằng nếu dư đất có thể bố thí cho em, việc gì lại xây dằn mặt nhau như thế nhỉ?

Tiếp tục men theo bờ tường thì đến cánh cửa cuối cùng em cũng thấy được lối ra, mở cánh cửa ấy thì đập vào mắt em, khung cảnh tráng lệ như một cung điện xuất hiện

Biệt thự này thật nguy nga a

Quả là biết cách chơi thật, trang trí quả pha lê nào ra quả pha lê ấy, đính hột soàn nào là chói lóa hột soàn ấy

Em thật sự cần một chiếc kính râm vì tia sáng có thể khiến em đui mất

Che đi thứ ánh sáng cám dỗ ấy, em bước dọc hành lang tìm kiếm sự giúp đỡ, không biết ở đây có quản gia không nhỉ

Giống mấy câu truyện tiểu thuyết mẹ hay đọc cho em nghe ấy

Men theo vách tường cuối cùng em cũng tìm ra cánh cửa màu trắng ngà, họa tiết rất nhiều và rối ren

Em suy nghĩ rằng nếu nhà này làm thành bảo tàng thì em cần hai cái bản đồ

Vì chẳng ai lại hỏi thằng điếc bài nhạc này có hay không cả..

Phải..em..bị mù đường, căn phòng này..là phòng em vừa đi ra!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net